
đó Mẫn Nhu vui mừng vỗ tay:
“Em đi lấy trứng làm cháo!”
Muốn xoay
người đi đến tủ lạnh cầm trứng gà, đôi môi mềm mại lại chạm vào cánh môi lành lạnh, kinh ngạc vừa xấu hổ, không đẩy anh ra cũng không ôm lại, cơ thể mảnh khảnh ngã ra sau, hai cánh tay vội vàng giữ lấy thành tủ bếp
Hai cánh tay Lục Thiếu Phàm chẳng biết từ khi nào đã buông ra, chống lên trên tủ,
đem cô vây giữa anh và chiếc tủ. Trong lúc cô kinh hoàng nghiêng người
ra sau thì anh đã đuổi theo môi cô, dịu dàng liếm lấy nó, yêu thương
triền miên.
“ưm..”
Trái tim Mẫn Nhu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, từng cơn sóng chồm dậy đập vào
mặt, cô vươn tay muốn đẩy Lục Thiếu Phàm, đôi mắt xinh đẹp khẽ mở chỉ
mong có thể nhìn thấy đôi mắt đen bóng bỏng thâm tình của Lục Thiếu
Phàm.
Cô giống như bị mê hoặc, không làm chủ nổi chính mình dùng tay vòng lấy lưng áo, môi cũng không bị động, từ từ vươn đầu lưỡi thơm tho thử dò xét đôi môi
nóng như lửa đốt của anh, tựa như xác nhận gì đó.
Trong đáy
mắt Lục Thiếu Phàm hiện lên niềm vui sướng, đầu khẽ nghiêng, năng nề áp
chặt môi cô, tay rời khỏi tủ bếp, đỡ lấy sau ót cô, cuốn hút hôn cô.
Tiếng chuông di động ồn ào vang lên không đúng lúc, khiến cho Mẫn Nhu đang chìm đắm
trong nụ hôn sâu của Lục Thiếu Phàm phải giật mình, cơ thể mềm mại không xương đột nhiên cứng ngắc.
Hai tay khẽ dùng sức, đầu khó khăn ngửa ra sau rời khỏi môi Lục Thiếu Phàm, miệng vừa thở vừa nói: “Điện… điện thoại!”
“Đừng để ý tới nó”
Mẫn Nhu còn
tưởng bản thân nghe lầm, lời nói này không giống tính cách nho nhã trầm
ổn của Lục Thiếu Phàm mà mang theo chút làm nũng. Mẫn Nhu đỏ mặt nhìn
Lục Thiếu Phàm, gương mặt tuấn tú của anh đầy vẻ bất mãn do bị cắt
ngang, đôi mắt đen vẫn chưa hạ nhiệt khiến cho trái tim cô đập nhanh.
Thấy anh
tính cúi người áp sát môi, Mẫn Nhu cái khó ló cái khôn, bàn tay nhỏ bé
hướng lên trên tủ bếp lấy một cái thìa, lúc Lục Thiếu Phàm tính chạm vào đôi môi sưng đỏ của cô, thì một vật liền chắn giữa hai người.
Hai mắt Lục
Thiếu Phàm nhìn môi mình dán vào thìa, lông mi xuất hiện nếp uốn, nhìn
Mẫn Nhu chạy ra khỏi bếp bắt điện thoại, vẻ mặt không vui rõ ràng vẫn
chưa thỏa mãn dục vọng.
Mẫn Nhu từ từ bình tĩnh lại, lôi chiếc điện thoại đang kêu lên từ trong túi xách ra, màn hình chớp sáng một dãy số lại.
Cô tò mò ấn nút trả lời, lễ phép hỏi.
“Cho hỏi ai vậy?”
Đầu dây kia hơi im lặng, Mẫn Nhu khó hiểu chau mày, đang tính cúp điện thoại thì một giọng nữ khàn khàn cất lên.
“Nhu, là mình, Nguyệt Hân đây”
Sáng sớm bên trong phòng bếp của căn hộ, Mẫn Nhu đang bận rộn vội vàng bưng bữa sáng ra, Lục Thiếu Phàm cũng từ phòng ngủ đi ra, tay cầm caravat và áo
khoác.
Để bữa sáng
lên bàn, nhìn Lục Thiếu Phàm vắt chiếc áo khoác lên ghế salon. Đầu tiên
Mẫn Nhu bước tới, cầm lấy cà vạt trong tay, Lục Thiếu Phàm nhướng đầu
lông mày, gương mặt nở nụ cười thản nhiên.
Nắng sớm
chiếu vào phòng tạo nên một cảm giác bình an ấm áp, Mẫn Nhu chăm chú
giúp Lục Thiếu Phàm lật cổ áo lên, hơi nhón chân, đem caravat vòng qua
cổ anh, sau đó đan vào nhau thắt lại, động tác tuy không lưu loát nhưng
quả thật rất thuần thục.
Hai mắt Lục
Thiếu Phàm nhìn vợ đang bận rộn vì mình, trong lồng ngực như có gì đó
rơi vào, tay cô lại vô tình chạm vào dưới cằm của anh, tâm trạng nổi
loạn không cách gì ngăn lại, trái tim đập nhanh hơn.
Gương mặt
nhỏ nhắn sáng rực không có chút phấn son, trắng trẻo không thể nhìn thấy lỗ chân long, mái tóc quăn gợn sóng chỉ dùng một cây kẹp giữ lại phía
sau, trên người ăn mặc rất đơn giản, thoát khỏi vẻ hào nhoáng của một
minh tinh, lúc này, cô chỉ là vợ của Lục Thiếu Phàm anh.
Nhón chân lên hạnh phúc của chúng ta lại tới gần thêm một chút.
Độ cong của môi Lục Thiếu Phàm càng tăng, ánh mắt trìu mến dán chặt vào gương mặt cô không muốn rời đi.
“Được rồi!”
Mẫn Nhu vỗ
tay, đại công cáo thành thở phào một tiếng, vừa ngẩng đầu liền thấy ánh
mắt sững sờ của Lục Thiếu Phàm đang nhìn cô, đôi mắt thâm thúy tựa như
viên ngọc đen đầy ấm áp lướt qua lại, nhất thời gương mặt cô trở nên bối rối, mỉm cười nhẹ dời mắt đi.
“Ăn sáng thôi”
Trên bàn ăn, một đôi nam nữ ngồi đối diện, Mẫn Nhu chớp mắt dáng vẻ tha thiết nhìn
Lục Thiếu Phàm, nhìn anh ăn món đầu tiên mà hai hàng lông mày vẫn bình
thản, cô mới cảm thấy yên lòng.
“Không ngờ tài nấu nướng của em lại ngon như vậy”
Trước sự tán thưởng của Lục Thiếu Phàm, trái tim Mẫn Nhu cảm thấy ngọt ngào, thuận miệng đáp: “Nếu anh thích, mỗi ngày em đều làm cho anh ăn”
Đợi tới lúc
nhận thấy câu nói của mình có chút mập mờ khiến Mẫn Nhu khẩn trương nhìn Lục Thiếu Phàm, chỉ thấy anh mỉm cười, đôi mắt đen khóa chặt trên người cô, đôi môi hoàn mỹ mở ra, anh khẽ đồng ý:
“Được”
Tiễn Lục Thiếu Phàm ra tới cửa, Mẫn Nhu đang tính quay về bếp dọn dẹp thì đột nhiên Lục Thiếu Phàm xoay người nhìn cô nói: “Hôm nay sau khi đến khách sạn, lúc về nhớ gọi cho anh, anh đi đón em”
Ai nói hạnh
phúc nhất định phải lớn lao, sự quan tâm chăm sóc của Lục Thiếu Phàm là
điều tốt nhất trong cuộc sống của cô. Mẫn Nhu hé môi, không kịp suy nghĩ đồng ý ngay.
“Lát chiề