
m mới là
một người cô gặp được trong ngàn vạn người.
Kỷ Nguyệt
Hân nhìn theo mắt Mẫn Nhu, tự nhiên cũng thấy Lục Thiếu Phàm đứng đợi
Mẫn Nhu, hai mắt lóe sáng nhìn về phía Mẫn Nhu, chỉ thấy gò má cô tràn
đầy hạnh phúc.
Mẫn Nhu, đây chính là hạnh phúc hiện tại của cậu sao?
Người đàn
ông kia tuyệt đối không kém anh trai cô, thậm chí còn xuất sắc hơn, Kỷ
Nguyệt Hân thật lòng thấy vui vì Mẫn Nhu, nếu như Mẫn Nhu hạnh phúc thì
cảm giác áy náy trong cô cũng giảm bớt.
“Đi đi, anh ấy đang chờ cậu đó!”
Mẫn Nhu thấy Kỷ Nguyệt Hân thúc giục, trên mặt hơi lúng túng nhưng lập tức bị cảm
giác ngọt ngào ba phủ. Xách túi, vội vàng đứng dậy, thiếu chút nữa làm
đồ ly nước. Trước ánh mắt mập mờ của Kỷ Nguyệt Hân, Mẫn Nhu đỏ mặt, vội
vàng tạm biệt chạy ra ngoài.
“Em gặp bạn sao?”
Đi ra cửa
quán cà phê, Mẫn Nhu liền đi tới bên cạnh Lục Thiếu Phàm, anh mỉm cười
nắm lấy tay cô, giúp cô chải nhẹ những sợi tóc rối, dịu dàng hỏi.
Mẫn Nhu nghĩ đến mối quan hệ của Kỷ Nguyệt Hân và Kỷ Mạch Hằng, có vẻ do dự khi nghe Lục Thiếu Phàm hỏi thăm, nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt tự nhiên của
anh thì quyết định thẳng thắn.
“Cô ấy là bạn đại học của em, Kỷ Nguyệt Hân, tối qua vừa về nước”
Lông mày đen của Lục Thiếu Phàm hất lên, nhìn lướt qua Mẫn Nhu rồi nhìn về phía chỗ
Mẫn Nhu vừa ngồi, chỉ thấy một cô gái ăn mặc hiện đại nhìn về phía họ.
Lục Thiếu Phàm lịch sự gật đầu chào, Kỷ Nguyệt Hân hơi khựng người sau đó liền cười lấy lệ.
Mẫn Nhu nắm tay Lục Thiếu Phàm, cười tươi vẫy tay với Kỷ Nguyệt Hân, rồi kéo Lục Thiếu Phàm đi về phía xe thể thao.
“Anh tan sở thật đúng giờ!”
Từ tòa thị
chính đến khách sạn Lôi Địch lái xe cũng mất 15”, mới năm giờ hai mươi
Lục Thiếu Phàm đã ở trước mặt cô, tối độ quả thật nên khen một câu,
nhưng câu khen ngợi của cô lại bị sự hài hước chiếm phần lớn.
Lục Thiếu Phàm thong độ mở cửa xe giúp cô, đợi Mẫn Nhu thẹn thùng ngồi xuống mới đáp: “làm tài xế chuyên dụng cho phu nhân, sao có thể không chuyên nghiệp”
Lục Thiếu
Phàm cười đùa nhưng khiến Mẫn Nhu ngại ngùng, trừng mắt liếc xéo anh, tự tay đóng cửa lại, lúc anh xoay người đi qua bên kia, đôi môi không tự
chủ được lại cong lên.
Mẫn Nhu lật
hộ khẩu xem, trong đó ngoại trừ cô còn có tên ba người khác. Theo cách
Mẫn Tiệp nói, vì sự xuất hiện của cô mà hạnh phúc gia đình của ba người
họ bị rạn nứt, cô là kẻ mang tội phá hạnh phúc người khác.
Bàn tay cầm hộ khẩu bị bàn tay ấm áp Lục Thiếu Phàm bao phủ, nỗi mất mát trong lòng chợt lắng xuống.
“Từ ngày mai, tên Mẫn Nhu sẽ không phải xuất hiện trong cuốn hộ khẩu này,
tên của cô ấy sẽ xuất hiện trên hộ khẩu Lục Thiếu Phàm”
Hai mắt Mẫn
Nhu đỏ hoe, xoay mặt, chỉ thấy nụ cười tươi của anh mang theo chút yêu
thương chìu chuộng dành cho cô, đôi mắt thâm thúy đen như mực có thể đầu độc tâm trí cô.
“nếu người của Lục gia không đồng ý thì làm sao?”
Càng quan
tâm Lục Thiếu Phàm, cô lại càng để ý cái nhìn của người Lục gia dành cho mình, cô không muốn vì cô Lục Thiếu Phàm rơi vào tình trạng tiến thoái
lưỡng nan.
Bàn tay to của Lục Thiếu Phàm rời khỏi tay cô đặt lên đỉnh đầu, trìu mến vuốt nhẹ, nhìn vẻ mặt đượm vẻ u sầu của cô khẽ nói: “Người muốn lấy em là Lục Thiếu Phàm, không phải Lục gia, vì vậy em không cần
quan tâm lục gia nghĩ gì, chỉ cần Lục Thiếu Phàm thế nào là được”
Khóe môi Mẫn Nhu giãn ra, đôi mắt ngập đầy vẻ cảm động kéo bàn tay anh đang để trên đầu cô siết chặt trong lòng bàn tay.
“Sau này, Lục Thiếu Phàm như thế nào, Mẫn Nhu sẽ như thế đó!”
Có đôi khi thần may mắn sẽ bất ngờ ở bên cạnh chúng ta, ở những thời điểm chúng ta không biết.
Khi Mẫn Nhu
đang quét dọn phòng thì nhận được điện thoải của Chân Ni, nghe nói có ai đó đã giúp cô bồi thường ba trăm ngàn tệ, mất một lúc lâu cô mới bình
tĩnh lại.
Cô chưa bao
giờ tin lại có chuyện tốt như thế xảy ra, khi cô vội vàng chạy tới công
ty thì ở trên bàn của phòng họp đã có đầy đủ văn kiện làm bằng chứng sát đáng.
“Thánh sống a, ba trăm ngàn này đem trả cũng không nói tiếng nào, ngay cả gọi điện thoại cũng không, nếu không phải hai ngày nữa mình chuẩn bị sang
đó xử lý hợp đồng, phải đến Kỷ Thị một chuyến chắc hơn một tháng sau
chúng ta mới biết chuyện này!”
Chân Ni ngồi trên ghế xoay, ngón giữa không ngừng xoay cây bút bi, vẻ mặt vui mừng
đã chứng minh số tiền đền bù đã được trả, mặt mày hớn hở.
“Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo (1) , loại sự việc này không biết nên nói là tốt hay xấu, Mẫn Nhu gần đây cô nên cẩn thận ứng xử một chút”- Ông chủ Trương vẫn thấy lo lắng, nhắc khéo Mẫn Nhu nãy giờ vẫn im lặng.
(1) Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp.
“Ông chủ Trương xem ông ngạc nhiên chưa kìa? Nói không chừng là người hâm mộ Mẫn Nhu, không thích cách làm của Kỷ thị thì liền ra tay làm anh hung
cứu mỹ nhân”
Chân Ni hai chân bắt chéo lắc qua lại, dương dương đắc ý nói, nói xong không quên mờ ám nháy mắt với Mẫn Nhu vài cái: “Một người đàn ông có thể im lặng bỏ ra ba trăm ngàn, Nhu, cũng rất đáng để suy nghĩ đó nghen”
Mẫn Nhu
không quan tâm tới lời trêu ghẹo của Chân Ni, l