80s toys - Atari. I still have
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329931

Bình chọn: 7.00/10/993 lượt.

ng như mũi tên bắn về phía Mẫn Nhu.

Lục Thiếu

Phàm nhẹ nghiêng người muốn giúp cô che chắn đi những thương tổn, Nhưng

Mẫn Nhu lại rời khỏi ngực Lục Thiếu Phàm, cho dù ỷ lại cũng đã tới lúc

phải tự mình đối mặt.

“Chuyện của Mẫn gia không đến lượt người ngoài khoa chân múa tay, thuyết giáo đạo đức”

Sắc mặt Kỷ Mạch Hằng tái đi, môi mỏng khẽ mở nơi yếu hầu nhúc nhích, không nói thêm lời, nhưng mắt nhìn Mẫn Nhu còn hơn cả giận.

Bao nhiêu

tổn hại đều đẩy lên người Mẫn Nhu, ánh mắt sáng lạnh thấu xương, cô

thong thả bước tới cầu thang, quật cường ngẩng đầu, nghênh đón sự oán

hận của Hồng Lam và Mẫn Tiệp, cười nhạt, ôn nhu nói:

“Người đang làm trời đang nhìn, hai mươi năm trước mẹ tôi chẳng qua là người

tốt, người xưa nói gieo nhân gì gặt quả đó, tôi vẫn tin như vậy. Mấy năm qua tôi cũng ở trước mặt Bồ tát, cầu xin bồ tát nhất định phải báo đáp

những kẻ giả vờ làm “người tốt” kia”

“Cha, hộ khẩu ngày mai con sẽ tới khách sạn lấy, nơi này chướng khí dày đặc,

con không chịu nổi nữa, về sau cũng không về nữa, vì vậy…”- Mẫn Nhu cười nhạo quét mắt nhìn sang hai mẹ con. “về sau cũng không còn nhìn thấy đứa con gái do “tiểu tam” sinh ra nữa”

“Tiểu Nhu”- Mẫn Chí Hải muốn nòi gì đó nhưng thấy vẻ kiên quyết ra đi của Mẫn Nhu

lại thôi, ông than nhẹ một tiếng, cuối cùng là ông không chăm sóc tốt

cho cô.

Lục Thiếu

Phàm đứng bên cạnh Mẫn Nhu, gương mặt tuấn nhã bàng quan, đôi môi nhếch

lên không chứa bất cứ cảm xúc nào, trong tay đã cầm lấy áo khoác và túi

da của Mẫn Nhu, chuẩn bị rời đi bất cứ khi nào.

Mẫn Nhu

không hề nhìn ba người ở trong phòng, khoác tay Lục Thiếu Phàm, chào hỏi dì Lý, rồi rời khỏi Mẫn gia không hề quay đầu lại.

“Em ổn chứ?”

Mẫn Nhu thôi không ra nhìn qua cửa sổ, qua kính chiếu hậu có thể ánh mắt quan tâm

của Lục Thiếu Phàm, khẽ mỉm cười, lắc đầu vô sự: “Em không sao”

Không thể

phủ nhận, những lời cô vừa nói ở Mẫn Gia không tốt lại có điểm ác độc.

Cơn giận cô không thể vuốt khi mỗi lần nhớ tới hai mẹ con họ.

Tại sao

người có tội vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thậm chí còn dám thẳng

thắn đường hoàng cao giọng nói, còn cô chỉ là đứa con rơi hèn mọn?

Trời câu đối với mẹ cô thật bất công!! Cả đời cô không quên được kí ức lúc nhỏ, Hồng Lam đã vênh mặt hất hàm sỉ nhục mẹ cô. Rõ ràng bà ta là người thứ ba

nhưng lại thành chính thất, dưới vẻ bề ngoài cao sang quyền quý là một

linh hồn dơ bẩn được che dấu.

Nhẫn nhịn

suốt hai mươi năm qua, một khi đã bùng nổ, cô sẽ quên đi hậu quả nghiêm

trọng, cô không muốn tiếp tục nghe theo lời mẹ mình dặn khi lâm chung,

gì mà dĩ hòa vi quý, quay đầu lại đã bị người khác chém giết.

Mẹ cô là một ví dụ, còn cô không muốn thành ví dụ thứ hai.

Một bàn tay rộng rãi êm ái đặt lên tóc cô, dịu dàng yêu thương vuốt nhẹ, bên tai là giọng nói của anh.

“Sau này đã có anh bên cạnh, em không cần sợ nữa”

Mẫn Nhu dịch chuyển mắt nhìn qua gương mặt sạch sẽ tuấn mỹ của anh, hàng lông mi

dài, sống mũi cao thẳng, cánh môi hồng hoàn mỹ, dáng người hoàn hảo

không tì vết. Trong mắt cô lúc này lại thật mê người.

Hàng lông mi dày run lên, trong đôi mắt cô khẽ nổi sống, Mẫn Nhu nhẹ nhàng tới gần

Lục Thiếu Phàm, không quan tâm anh đang lái xe, cô tựa vào người anh,

hai tay ôm lấy lưng áo mảnh mai, vẻ mặt làm nũng, nhắm mắt nói nhỏ.

“Sau này em không sợ nữa, chỉ cần có Lục Thiếu Phàm ở bên cạnh em”

Trên đầu là

tiếng cười vui vẻ nho nhỏ của anh, đối với cô vừa cưng chìu lại vừa

không biết làm sao. Anh một tay lái xe không có sức đẩy cô, mặc cho cô

ưu phiền tựa vào lòng anh. Anh có thể vì cô mà ngừng lại, vừa yêu chiều

vừa bao dung.

Mẫn Nhu ngọt ngào cong khóe môi, mùi hương từ trong lòng Lục Thiếu Phàm khiến cô cảm thấy rất thoải mái chỉ muốn ngủ gà ngủ gật, cô gối đầu lên người anh cọ nhẹ, tìm một vị trí thoải mái rồi vui vẻ nhắm mắt lại.

Ở bên cạnh

Lục Thiếu Phàm, mọi rắc rối nhỏ xảy ra xung quanh, khi cô nghe thấy hơi

thở của anh thì không còn hoảng loạn hay lo lắng, bởi vì người đàn ông

này đã nói với cô, sau này đã có anh bên cạnh.

Một cảm giác lạnh lẽo xuất hiện trên trán, Mẫn Nhu từ từ mở mắt, nâng đôi tay đang

tê cứng, giụi nhẹ mi mắt, xe đã ngừng, đập vào mắt cô là khu căn hộ “đệ

nhất Giang Nam”

“Tời rồi sao?”

Ý thức Mẫn

Nhu trở nên rõ ràng, khẽ ngáo một cái rời khỏi lồng ngực ấm áo của Lục

Thiếu Phàm, cởi dây an toàn sửa sang lại mái tóc quăn lù xù, qua kính

chiếu hậu, cô có thể thấy được ánh mắt thâm thúy nhu hòa của Lục Thiếu

Phàm đang nhìn cô chăm chú.

Lần trước cô nhìn thấy ánh mắt này là lúc nào?

Tim Mẫn Nhu đập nhanh, trong đầu lại nhớ tới cảnh trong nhà tắm, lúc lau súng cướp của Lục Thiếu Phàm cũng giống như bây giờ.

Trong lòng

cũng trở nên khẩn trương, hai tay không biết nên để ở đâu, cảm giác phức tạp không thể nói rõ, hai gò má cũng vì những suy nghĩ trong đầu mà đỏ

bừng, ngại ngùng hất mái tóc, tỏ vẻ trấn tĩnh mở đôi môi đỏ mọng ra nói

với Lục Thiếu Phàm.

“Lên thôi”

Sau đó nhanh chóng mở cửa xe, liều mạng chạy ra ngoài, chẳng bao lâu lại phải quay

về, cầm lấy chiếc túi bỏ quên bên cạnh ghế, không hề nhìn anh