
u dàng ôm cô vào lòng, trên gương mặt tuấn tú đậm vẻ đau lòng.
“Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào thôi”
Mẫn Nhu
hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của Lục Thiếu Phàm, nơi mũi chua xót, ủy
khuất gối đầu lên vai anh, nhẹ “ừ” một tiếng, để anh ôm lấy thắt lưng cô đi vào căn biệt thự.
Vừa tới cửa
liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Mẫn Tiệp, cô ta đang tính mang giày
vào ra ngoài. Khi nhìn thấy Kỷ Mạch Hằng đi phía sau hai người, lông mày Mẫn Tiệp xoắn lại, trừng mắt nhìn Mẫn Nhu, giống như người vợ vừa bắt
gian chồng mình.
Mẫn Nhu mặc
kệ để Mẫn Tiệp cứ thế mà ghen tuông, cởi giày cùng Lục Thiếu Phàm đi vào trong phòng khách, để mặc Kỷ Mạch Hằng và Mẫn Tiệp đứng ngoài cửa thích làm gì thì làm.
“Con cần hộ khẩu sao?”
Mẫn Chí Hải
tưởng bản thân mình nghe lầm, nhưng lại thấy dáng vẻ nghiêm túc của Lục
Thiếu Phàm không giống như đang nói đùa, ông đưa mắt nhìn về phía Mẫn
Nhu, Mẫn Nhu cũng khó hiểu nhìn Lục Thiếu Phàm.
Lục Thiếu
Phàm đã tính trước, anh cười một tiếng nắm lấy tay trái Mẫn Nhu, mười
ngón tay đan vào nhau, đem chiếc nhẫn cười Ireland để ra trước mặt mọi
người.
“Con và Nhu đã đăng kí kết hôn tại Ireland, nhưng phải lấy được chứng nhận ở Trung Quốc, đến tòa dân chính làm vài thủ tục nhỏ, vì vậy mong cha có
thể giúp”
Mẫn Chí Hải
sững sốt, sắc mặt không tốt lắm, con gái kết hôn lại không nói với ông.
Chỉ thế thôi cũng khiến người làm cha như ông trở nên khó coi, trong lúc nhất thời không khí trong phòng khách trở nên ngột ngạt.
“Dù
muốn kết hôn cũng phải để chị mình lấy trước, làm gì có tiểu thư khuê
các nào chị mình chưa đi, em gái đã vội vàng gả ra ngoài, cũng không
phải không có người lấy, vội vàng sắp hành lí làm gì!”
Trên cầu
thang, Hồng Lam mang chiếc mặt nạ lạnh lẽo, sẳng giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Thiếu Phàm và Mẫn Nhu đang kề vai chiến đấu, nhất là khi
nhìn Mẫn Nhu thì giống như muốn bằm cô ra thành từng mảnh, vừa ghen ghét vừa âm độc.
Mẫn Nhu
không lảnh tránh sự căm tức của Hồng Lam, không hề khách sáo trừng mắt
nhìn. Tưởng như nhớ đến cái chết thảm của mẹ mình, Mẫn Nhu đứng dậy,
hướng về phía Hồng Lam đang đứng trên lầu cao, giận dữ nói: “Cũng do mẹ dạy dỗ cả thôi, một người phụ nữ vội vã gả đi, không cần biết
liêm sỉ sử dụng thủ đoạn hèn hạ, dùng những hành động đen tối đoạt đi đồ của người khác”
“Mày có ý gì!” Hồng Lam hét lớn, bàn tay bấu chặt vào hành lang run lên nổi gân xanh.
Mu bàn tay
Mẫn Nhu bị Lục Thiếu Phàm nắm chặt. Lúc này hôm nay, có Lục Thiếu Phàm
bảo vệ cô, cô cần gì phải ăn nhờ ở đậu, để người khác làm khó làm dễ.
“Tôi chỉ nói sự thật, nếu ai đó bị nói trúng cũng không thể trách tôi”- Mẫn Nhu chế giễu, khóe miệng giương lên ngồi xuống ghế salon, áp cơ thể nhỏ nhắn run rẩy của mình vào Lục Thiếu Phàm. Anh giống như cảm nhận
được tâm trạng của cô liền ôm thật chặt, mang đến cho cô sự ấm áp.
Mẫn Chí Hải
lạnh lẽo liếc nhìn Hồng Lam, không quan tâm tới cơn giận của vợ ngược
lại còn áy náy nhìn Mẫn Nhu, bàn tay to xoa xoa nơi thái dương, đứng dậy thở dài nói: “Hai đứa chờ một lát, cha đi lấy”
“Không được lấy”
Mẫn Tiệp có
lẽ đã nghe thấy cuộc cải vã giữa Mẫn Nhu và Hồng Lam, từ cửa trước chạy
vào đứng chắn ngay cầu thang, quát lớn Mẫn Chí Hải: “Cha, sao
cha có thể làm vậy với mẹ!! Để cho đứa con do tiểu tam sinh ra ở nhà ta
diệu võ dương oai, mẹ nó là người thứ ba đi phá hoại gia đình người
khác, con thừa kế mẹ …”
“Chát”-
Tiếng bàn tay nặng nề vang lên trong phòng khách, Mẫn Tiệp không thể tin được trợn to mắt, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên má trái vừa bị Mẫn Chí Hải
đánh, nước mắt như sợi dây chuyền trân châu bị đứt rớt xuống.
Kỷ Mạch Hằng theo sát sau, thấy Mẫn Tiệp bị đánh, đôi mắt lạnh lùng run lên, ánh mắt nham hiểm lạnh như băng bắn về phía Mẫn Nhu đang ngồi trên ghế, tiến
lên vài bước ôm chầm lấy vai Mẫn Tiệp, đau lòng kiểm tra vết thương trên mặt cô ta.
Hồng Lam
cũng từ cầu thang bước xuống, đẩy Mẫn Tiệp và Kỷ Mạch Hằng ra sau, bà
cũng không chịu yếu thế trừng mắt nhìn vẻ mặt hờ hững của Mẫn Chí Hả,
“Ở trong mắt ông mẹ con tôi là cái gì? Ông coi con của người đàn bà đó như báu vật, vậy còn con tôi? Nó là cọng cỏ sao?”
Trước sự chỉ trích của Hồng Lam, Mẫn Chí Hải nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, từ từ mở mắt ra, trước ánh mắt oán giận của Hồng Lam nói:
“Mấy năm qua, tôi không thể bà thua thiệt gì cả, còn Tiểu Tiệp, tôi đã cho
nó rất nhiều bồi thường không ít. Nếu như bà đã cố tình nói thế, thì
chúng ta ly hôn đi, vấn đề tài sản sẽ để luật sự giải quyết, không thiếu của bà xu nào!”
Hồng Lam sợ
hãi nhếch miệng, cả người chếch choáng, may mắn thay Kỷ Mạch Hằng vội
vàng đỡ lấy nên không ngã xuống, nhìn vẻ nghiêm túc của Mẫn Chí Hải, hai mắt bà ngân ngấn nước:
“Hai mươi năm rồi, ông vẫn không quên được cô ta sao? còn muốn cùng tôi ly
hôn? Mấy năm qua, tôi ở Mẫn Gia làm còn chưa đủ sao? Sao ông có thể vô
lương tâm như thế”
“Bác trai, bác gái thật lòng vì bác, bác có cần vì một người phụ nữ đã phá hoại gia đình mình mà vứt bỏ vợ không?”
Kỷ Mạch Hằng nhịn không được chau mày, chỉ trích Mẫn Chí Hải, đôi mắt lạnh như bă