80s toys - Atari. I still have
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329980

Bình chọn: 9.5.00/10/998 lượt.

n Chí Hải xưa này si mê tranh sơn thủy, vừa nghe thấy vật mình có

hứng thú thì ngay cả cơm cũng quên ăn, hưng phấn dạt dào nhìn Mẫn Tiệp.

Kỷ Mạch Hằng không giống biểu hiện đắc ý của Mẫn Tiệp, trước sau vẫn duy trì vẻ đạm

mạc, đối với Mẫn Chí Hải cũng có mấy phần tôn trọng: “Hôm nay ở triển lãm trùng hợp có bức họa, nghe Mẫn Tiệp nói bác rất thích nên mua ngay”

Kỷ Mạch Hằng nói thật nhẹ nhàng, đem quá trình có được bức họa kể qua sợ lược, nhưng quá trình phức tạp trong đó chỉ cần là người biểu biết tranh họa đều

biết mà cũng thập phần rõ ràng.

Mẫn Nhu đối

với thư họa linh tinh không có hứng thú, Mẫn Nhu biết Kỷ Mạch Hằng cố ý

lấy lòng Mẫn Chí Hải, cô sao lại không biết chỉ là cảm thấy không cần

thiết, cần gì phải mua tranh?

“Tôi biết Mạch Hằng rất quan tâm ông mà, thời giờ có mấy con rể biết chăm sóc như Mạch Hằng”

Hồng Lam đặt chiếc đũa trong tay xuống, thong thả cầm khăn lau miệng, rồi nói chen

vào giọng nói tuy thản nhiên nhưng lại có thâm ý khác

Mẫn Nhu tập

mãi cũng thành thói quen nghe hai mẹ con nhà này châm chọc khiêu khích.

Suốt hai mươi năm qua đã trở nên lì lợm, bỗng nghĩ tới hiện tại người

nhuốm khói thuốc trên bàn cơm không chỉ có mình cô, Mẫn Nhu lo lắng nhìn về phía Lục Thiếu Phàm

“Triển lãm tranh của nhà con cũng cóp một bức tranh Đường Dần “hai bờ sông ngọn núi thanh đồ” (1) , nếu cha thích, con có thể gọi điện cho người mang tới ngay.”

Lời Lục

Thiếu Phàm nói ra không làm người ta kinh ngạc cũng chết vì sợ, bức

tranh sơn thủy của Đường Bá Hổ càng khiến cho Mẫn Chí Hải thêm thiên vị

đứa con rể thứ hai này, một tiếng cha lại làm cho sắc mặt ba người còn

lại thêm khó coi.

Nhưng đương sự dường như ngây thơ, vô tội hướng về phía Mẫn Chí Hải hỏi ý kiến: “Cha, một bức họa lớn như thế để trong phòng khó tránh khỏi đơn điệu, ở triển lãm còn rất nhiều bức họa của các danh gia khác, con sẽ cho cha địa

chỉ, hôm nào đó rãnh, cha sang đó xem, thích cái này thì cứ cầm về là

được”

Khi Lục

Thiếu Phàm nói ra chữ “cầm” chân mày không hề nhíu lại, khóe miệng Mẫn

Tiệp co thắt, ngay cả vẻ mặt của Kỷ Mạch Hằng vốn lạnh lùng cũng trở nên âm lãnh, Hồng Lam đứng bật dậy, tiếng ghế ma sát xuống sàn cắt đứt cuộc trò chuyện của Lục Thiếu Phàm và Mẫn Chí Hải

Mẫn Chí Hải

nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Hồng Lam cũng cau mày, chẳng qua nhìn về

Lục Thiếu Phàm tỏ vẻ thân thiết hài lòng, vui vẻ cười nói.

“Cha làm sao lại có thể không biết xấu hổ…”- Lời tuy nói thế nhưng từ trên mặt ông đủ để cho thấy tâm trạng sung sướng

Mẫn Nhu quay đầu nhìn Lục Thiếu Phàm cười trìu mến, dáng vẻ khiêm tốn lễ độ thế nhưng cũng thật phúc hắc?

Không sao, cô thích!

Mẫn Nhu

không kiềm được cong môi, nhìn vào đôi mắt đẹp Lục Thiếu Phàm tràn đầy

nụ cười, thế nhưng anh vẫn mãi cùng Mẫn Chí Hải nói chuyện phiếm. Đôi

lông mày thanh mảnh nhướng lên rất khó nhận ra như tuyên bố thắng lợi

thuộc về họ.

Mẫn Nhu

không thể làm gì hơn ngoài chau mày, nếp nhăn nơi khóe miệng đang cười

cũng ngày càng rõ. Cô nghiêng đầu thấy ánh mắt lạnh lùng của Kỷ Mạch

Hằng chiếu thẳng vào người, vẫn vô tình và lạnh lùng như thế nhưng đã

không thể làm tổn thương cô được nữa.

“Cha, mấy ngày trước Hằng đã sai người từ Vân Nam mang trà Phổ Nhỉ (2) tới cha vẫn chưa uống qua, nhân hôm nay để dì Lý làm cho cha uống đi”

Mẫn Tiệp dường như chưa từ bỏ ý định, vây lấy cánh tay Mẫn Chí Hải: “Cha, chúng ta vào phòng khách đi!”

Mẫn Chí Hải cũng không phản đối, đứng dậy đi theo Mẫn Tiệp, nhưng cũng không quên quay đầu chào đón Lục Thiếu Phàm: “Thiếu Phàm, con cũng theo cha đi vào phòng khách ngồi đi”

“Dạ được”- Lục Thiếu Phàm cười khẽ đáp ứng, không lập tức theo sau mà chờ Mẫn Nhu đứng dậy, đỡ lấy tay cô cùng cô đi vào phòng khác.

Mẫn Nhu xoay người trước, ánh mắt nham hiểm của Kỷ Mạch Hằng bắn về phía cô dường

vừa chán ghét vừa lạnh lùng, như xuyên qua tới xương.

Kỷ Mạch Hằng từ trước giờ không thích cô, là do anh chính miệng thừa nhận, cô là kẻ

bại trận quá trình dĩ nhiên đau khổ, cho nên mọi cảm xúc với sự lãnh

khốc của anh ta đã chết lặng.

Anh ta chỉ

là người ngoài, anh ta có thích cô hay ghét cô cũng không còn quan

trọng, cô cũng không tính toán với cách nhìn của anh ta.

Mẫn Nhu ngước mắt nhìn bóng lưng cao ráo của Lục Thiếu Phàm, nhẹ giọng thở dài đầy thỏa mãn: “Lục Thiếu Phàm, chúng ta cứ như vậy mà bên nhau cả đời”

“Trà Phổ Nhỉ quả nhiên rất thơm, không hổ là danh trà của Trung Quốc”

Được Mẫn Chí Hải tán thưởng khiến Mẫn Tiệp vui mừng ra mặt, ngồi trên ghế sô pha, dựa vào người Kỷ Mạch Hằng: “Nếu cha thích lần sau kêu Hằng nhờ bạn bè mang vào là được”

Thấy Mẫn Chí Hải thích thưởng thức trà, Mẫn Nhu nhớ tới trên xe Lục Thiếu Phàm lúc nãy cũng có hộp trà, là đại hồng bào Sơn Đông (3), Lục Thiếu Phàm dường như cũng chung suy nghĩ, kéo tay cô, hiểu ý gật đầu, Mẫn Nhu liền hiểu được.

“Cha, trên xe Lục Thiếu Phàm có mang theo Đại hồng bào Sơn Đông, nếu cha thích uống, con sẽ ra lấy”

Mẫn Chí Hải vừa nghe, thì chén trà Phổ Nhỉ trong tay liền để xuống, vừa hoài niệm vừa cảm thán: “Đại Hồng bào là loại trà cực phẩm, nhớ lại lâu lắm r