
hình cao lớn rắn
rỏi, hơi thở lạnh lùng vẻ mặt tuấn tú phi phàm cũng phủ một màn sương
lạnh.
Mẫn Chí Hải
cũng không mở miệng mời Kỷ Mạch Hằng ngồi xuống, nghe thấy Mẫn Tiệp nói
vậy cũng không nhiều lời, tiếp tục thản nhiên ăn cơm.
Dù sao một
người con trai và hai người con gái của ông đều có khúc mắc, là kẻ lừa
tình cảm của một đứa trong suốt ba năm, là kẻ đã khiến đứa con gái khác
của ông mang bầu to. Chỉ cần là đàn ông đều không thể nuốt trôi cơn giận này, nhưng Mẫn Tiệp lại ầm ĩ nói nếu không phải Kỷ Mạch Hằng thì không
lấy ai cả cho nên ông mới miễn cưỡng đồng ý cho hai người qua lại.
Đương nhiên, muốn ông có thái độ tốt với Kỷ Mạch Hằng là điều không thể, ít nhất vào lúc này ông không thể cười nổi.
Trong không
khí bất thường, Hồng Lam ngồi xuống đối diện Mẫn Chí Hải, dì Lý lập tức
bưng bát đũa lên chia thành ba bộ đặt vào ba chỗ, sau đó liền lui về sau bếp.
Trên bàn ăn
hết sức tĩnh mịch chỉ âm thanh chát chúa của bát đũa va vào nhau, Kỷ
Mạch Hằng cũng không mau chóng nhập bàn, Mẫn Nhu cũng chẳng nhìn tới cứ
như bình thường mà ăn cơm.
Nhưng dường
như có người không muốn mọi chuyện suông sẻ như thế, một giọng nói chỉ
trích sắc bén cất lên, sự im lặng duy trì đến cuối cùng vẫn bị phá vỡ.
“Cha, chỗ kia là của con và Hằng, hai người họ sao có thể ngồi vào như thế?!”
Mẫn Tiệp nói ra những ủy khuất nhưng vẫn dịu dàng, đôi mắt rưng rưng oán hận nhìn
chằm chằm Mẫn Nhu, giống như Mẫn Nhu đoạt đi thứ gì dành riêng cho cô
ta.
Mẫn Chí Hải cũng không quan tâm, liếc nhìn người còn đứng một bên, tiếp tục ăn: “EM gái con và Thiếu Phàm lâu lâu về ăn một bữa, con không thể nhường nhịn một tí sao?”
“Nhường nhịn?”- Trên gương nhỏ nhắn trang điểm xinh đẹp của Mẫn Tiệp liền trở nên khó coi, tức giận chỉ vào Mẫn Nhu quát lớn: “Nó giành mất bạn trai con suốt ba năm, cha sao cha có thể nói con nhường
nhịn? Ngay cả lúc này, người đàn ông ngồi bên cạnh nó cũng không biết là từ đâu giành được”
Mẫn Nhu dừng đũa, quay đầu nhìn người chị gái đang nói ra những lời khó nghe về cô.
Mẫn Tiệp cũng nghênh đón ánh mắt lạnh lùng của cô, sau đó ủy khuất núp
vào lòng Kỷ Mạch Hằng, như con vật nhỏ bị thương, hàng lông mi rũ xuống
khẽ run lên không dám trừng mắt nhìn.
Giành?
Hai mắt Mẫn
Nhu lạnh như băng không cẩn thận nghênh đón ánh mắt chế giễu của Kỷ Mạch Hằng, chiếc đũa trong tay càng bị ghì chặt. Thì ra Kỷ Mạch Hằng, anh vì yêu mà chà đạp tôi? Vì có được giai nhân trong lòng, ngay tại nơi này
không hề e dè chà đạp lên lòng tự tôn của tôi?
Ánh mắt cười lạnh, tay trên đầu gối bị một luồng hơi ấm bao phủ. Mẫn Nhu vừa quay
đầu lại thì liền nhìn thấy đôi mắt đen ân cần không có chút giả dối,
cũng không lãnh đạm, chỉ có sự quan tâm thuộc về riêng cô. Đúng là như
thế, những thứ đáng giá quý trọng gần ngay trước mắt, cô cần gì phải lưu luyến quá khứ?
Những thứ
Lục Thiếu Phàm mang lại, thì Kỷ Mạch Hằng ngay cả một phần trăm cũng
không làm được, một người đàn ông như thế đã sớm không còn đáng để cô
hao tâm khổ chí.
Lục Thiếu
Phàm là kim ngọc lương duyên của cô, còn Kỷ Mạch Hằng chỉ là quá khứ ba
năm, là sự trừng phạt dành cho những ngu ngốc tự tin của cô, lúc này
tỉnh mộng thì nhận ra giai ngẫu (1) đã ở bên cạnh.
(1) Gia ngẫu: Một đôi tốt đẹp, chỉ vợ chồng tốt đôi.
Cảm xúc bất
bình phẫn uất trong lòng dịu xuống, Mẫn Nhu mỉm cười nhìn Lục Thiếu Phàm để anh yên tâm, ngược lại cô không thể nào cười nổi nhìn đôi nam nữ
kia, lãnh đạm nói:
“Em
nghĩ hình như chị không hiểu chính xác từ “giành”, nếu không hiểu thì
tốt nhất nên đi tra từ điển đừng để người khác chế giễu nói tiểu thư Mẫn gia ngay cả tiếng mẹ đẻ cũng học không xong”
“Mày!”- Sắc mặt Mẫn Tiệp hóa xanh, căm hận nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Mẫn Nhu, muốn phản bác nhưng cố rặn không ra một chữ.
“Hai chị em lại cãi nhau như thế còn ra hệ thống gì!”
Mẫn Chí Hải đột nhiên ném chiếc đũa lên bàn một cách nặng nề, cũng ngăn lại được cuộc cải vả sắp nổ ra.
“Nếu không muốn ăn thì ra ngoài, đỡ phải ồn ào”
Giọng nói
Mẫn Chí Hải rõ ràng không vui, khẽ liếc qua gương mặt nặng nề của Hồng
lam sau đó nhìn về Mẫn Tiệp đang cứng miệng mất hứng, rồi lại bay sang
Kỷ Mạch Hằng, hừ lạnh một tiếng, không nói thêm nữa.
Mẫn Tiệp bị
Mẫn Chí Hải lớn tiếng quát vòng vo tính ngồi xuống bàn, kéo kéo Kỷ Mạch
Hằng gương mặt lạnh như băng ngồi xuống bên phải Mẫn Chí Hải.
Mẫn Nhu thấy Mẫn Tiệp ngồi xuống đối diện, đôi mắt xinh đẹp kia vẫn không quên lườm
cô một cái, còn Kỷ Mạch Hằng ngồi xuống đối diện Lục Thiếu Phàm.
“Cha, Hôm nay con Và Hằng có đi xem triển lãm tranh, Hằng biết cha thích
tranh sơn thủy cố ý mua một bộ, sáng mai bên triển lãm sẽ mang tranh
tới”
Vẻ mặt đang
bao phủ tức giận của Mẫn Chí Hải vừa nghe thấy ba chữ “tranh sơn thủy”
thì hai mắt lóe sáng nhìn về phía Kỷ Mạch Hằng.
Mẫn Tiệp đắc ý nhướng mắt, một tay để lên cổ tay Kỷ Mạch Hằng, một tay làm nũng với Mẫn Chí Hải nói: “Cha, cha không biết Hằng vì muốn có bức họa “Trình Thủy Hà” mà mất bao nhiêu tâm chí!”
“Trình thủy hà? Có phải là của họa sĩ sơn thủy đương đại Trung Quốc nổi tiếng?”- Mẫ