XtGem Forum catalog
Lục Phúc Nhàn Rỗi

Lục Phúc Nhàn Rỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324434

Bình chọn: 7.00/10/443 lượt.

cửa ra, một bạch y nhân xuất hiện, đang muốn nhảy lên

mái nhà, lại thay đổi chủ ý, cẩn thận đi tới tường phòng bên kia, chỉ

nghe thấy bên trong có tiếng đùa giỡn.

“Đại miêu, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, cái gã Kim Lục Phúc

kia là kẻ lôi thôi nhất trên đời này, ngươi vẫn còn muốn học theo hắn,

nhìn cái bộ dáng bẩn bẩn này của ngươi coi, lần sau ra đường đừng nói

mình là báo tuyết, ngươi là báo bùn rồi.” Quý Bạch Ngạc nói.

Kim Lục Phúc lắc đầu, Tiểu Bạch Ngan ưa thích sạch sẽ, mùa đông ở Côn

Lôn, muốn tìm thấy đất đen hoặc tảng đá mọc rêu cũng khó khăn, báo tuyết có muốn tự làm bẩn lông cũng phải vất vả tìm địa điểm. Bĩu môi cười,

Kim Lúc Phúc xoay người bay đi, đuổi theo nơi phát ra tiếng sói.

Trên núi Côn Lôn, tuyết vẫn rơi…

Dưới chân núi Côn Lôn, ba nam tử mặc bạch y, kiểu tóc và quần áo không hài hòa với nhau, nhìn nhau không nói gì.

"Tiểu Lục, ngươi muốn đi đâu?" Quý Hàn Võ hỏi.

Muốn về nhà. Nhưng nếu lão nương biết hắn chạy tới đây một chuyến mà bị giam hơn hai năm, nhất định sẽ cười chết hắn, cho nên~~~

“Tùy tiện đi vài nơi, ở lâu trên đỉnh núi như vậy, cũng nên xuống núi

thư giãn gân cốt.” Tiện thể nhớ vài cái phong tục nhân tình để lúc về

còn khoe khoang với lão nương, ứng phó với cặp mắt… âm trầm của lão cha.

"Tốt, muội phu (em rể), ngươi cứ tiếp tục ngao du, ta và Chí Lưu muốn đi Trung Nguyên một chút, chúng ta, gặp ở kinh thành." Quý Hàn Võ nói.

Muội phu ~~? Kim Lục Phúc cười cười nhìn huynh đệ Quý gia.

"Lời này không nên nói lung tung, làm hỏng khuê danh của Tiểu Bạch Ngan." Kim Lục Phúc nói.

Quý Chí Lưu vỗ vỗ vai hắn. “Tiểu Lục, ngươi may mắn trốn được lần này…

nhưng mà không chạy thoát được đâu. Đỗ mỹ nhân đã quyết chuyện này, cho

dù là ông trời cũng không có cách nào giúp người thay đổi ý định.”

Kim Lục Phúc nháy mắt mấy cái: "Nói thế sai rồi, Đỗ mỹ nhân đã nói nếu

ta có thể tự chạy thoát ra khỏi sơn trang sẽ để cho ta tự do."

Huynh đệ Quý gia liếc nhau, đồng thời lắc đầu: “Ngươi cảm thấy có thể tin được sao~~~?”

Kim Lục Phúc xoa xoa đầu: “Vậy đợi tới lúc đó hãy nói, được rồi, hai vị, gặp lại ở ngự thiện phòng Thành Bắc Kinh.”

Vừa nói xong đã phi thân đi thật xa, tay áo rộng phất phơ trong gió tuyết, rất có khí thế đạp gió mà đi.

“Muội phu, nhân lúc còn tự do, cố gắng chơi vui vẻ nha.” Quý Chí Lưu

nhìn bóng dáng chỉ còn lại chấm đen xa xa. Ngữ khí nghiêm túc. Rời khỏi núi Côn Lôn, Kim Lục Phúc đi thẳng một mạch, mục đích chỉ có

một, đi tới nơi có người sống. Nhưng trời quá lạnh, hơn nữa hắn một thân trang phục và đồ dùng kỳ quái, cho dù có người trông thấy hắn chắc cũng chạy mất dép, không có cách nào khác, áo choàng phủ đầy tuyết trắng

cộng thêm mái tóc dài rối bù nhìn giống như tuyết yêu từ trên núi chạy

xuống.

Kim Lục Phúc cũng tự biết hình ảnh bản thân quái dị, nhưng nơi này hoang tàn vắng vẻ, hắn biết đến chỗ nào mua y phục mới đây? Hơn nữa, thực ra

hắn khá thích bộ y phục này, rộng thùng thình thoải mái. Bảo hắn vứt đi, hắn còn không nỡ a. Căn cứ vào tâm lý như thế, nên qua vài trấn nhỏ,

Kim Lục Phúc tự làm cho mình tầm mắt hạn hẹp không phát hiện ra mấy cửa

hàng bán y phục.

Thật lâu sau, mùa đông cũng đã trôi qua. Cả một vùng Tây Bắc mơ hồ sinh

trưởng. Mặc dù hắn vẫn chưa bỏ bộ y phục đi, nhưng cũng không thể nào cứ mặc mãi y phục hôi rình như thế được. Chẳng khác gì đống bùn a. Bỗng

nhiên nhớ tới đại miêu, không biết lại bị Tiểu Bạch Ngan hành hạ thành

cái dạng gì rồi.

Thay đổi y phục, Kim Lục Phúc bắt đầu nhàn nhã đi dạo trên đất Tây Bắc,

thời gian lượn lờ cũng thoải mái, chỉ thỉnh thoảng lo lắng Đỗ mỹ nhân

cùng Quý lão đầu từ trên trời giáng xuống.

Thẳng tới cuối tháng tháng ba, nhìn thấy một rừng hoa đào nở rộ. Kim Lục Phúc cao hứng đi xuyên qua rừng đào, lẩm bẩm: “Ai ya, không ngờ gặp

được một rừng hoa đào, rộng mấy trăm bước. Tiểu gia ta tìm thử xem, biết đâu lại thấy chốn bồng lai tiên cảnh của Ngụy Tấn.” Nghĩ lại, không

được, mới được phóng thích khỏi trạng thái ẩn cư, chẳng may chốn đào

nguyên tiên cảnh này cũng là một cái lồng cá thì toi~~

Hoa đào vừa mới nở rộ, dưới đất cũng không có nhiều hoa rơi, trong rừng

cũng không có đường mòn, chắc là có ít người địa phương qua lại. Kim Lục Phúc chậm rãi đi vào sâu trong rừng, cánh hoa đào bay xuống đảo quanh

hắn, ngẫu nhiên có vài cánh hoa tinh nghịch rơi xuống đầu và bả vai.

Trời trong nắng ấm rất thích hợp để ngủ. Kim Lục Phục vừa mới nghĩ tới,

lại bị ánh nắng ấm áp làm cho buồn ngủ. Mắt liếc trái liếc phải, chọn

được một cây đào đại thụ cành lá tươi tốt, liền xông lên, cứ thế dựa vào thân cây đi vào giấc ngủ, mái tóc dài đã lâu không cắt, được túm gọn

lại thành một bó cứ thế từng đợt gió thổi qua bay phất phơ trong gió, từ xa nhìn lại, giống như mỹ nam đang ngủ. Đương nhiên, điều kiện tiên

quyết là không nghe thấy mấy lời lẩm bẩm linh tinh vô nghĩa của hắn~~

“Quả đào, quá ngon~”…..

Ngủ a ngủ a, đến tận lúc mặt trời đã đi về phía tây, hắn mới tỉnh dậy,

nhìn những cánh đào phấn hồng bị ánh sáng vàng nhạt của mặt trời chiếu

tới nhuộm thành màu đỏ. “Cứ tưởng