. Tay túm chặt cổ áo, thở hổn hển xông tới.
“Ta cũng không có nói là không trả, ha ha, vẫn lợi cho nàng, còn mang
theo chút hương thịt.” Kim Lục Phúc nhàn nhã ngồi xuống rửa ếch. “Cô
nương, đừng tưởng ta sẽ chia thịt ếch cho nàng, bản thân ta còn ăn chưa
đủ. Nhìn nàng cũng là con nhà quyền quý, mau về nhà ăn cơm đi.”
"Hừ, ngươi chờ đấy, có giỏi thì đừng chạy." Nàng giận dữ giậm chân, rồi thi triển khinh công bay đi.
Kim Lục Phúc xâu mấy con ếch thành một túm, tự nhủ: “Có gan cũng đã
không ở lại nơi này, không chạy ư? Ta cũng có phải núi Côn Lôn sừng sững bất động đâu…”
Vui vẻ nhặt vài cành cây khô châm lửa đốt, dần dần mùi thịt nướng ngào
ngạt bốc lên, hắn lấy từ trong túi ra một ít muối rắc lên.
Cuối cùng cũng ăn no, hắn thỏa mãn vỗ vỗ bụng, ợ một cái rõ to: “Sống
thế này mới là sống chứ, còn cần gì hơn a!” Vô cùng cảm động.
Trời tối dần, phía chân trời chỉ còn lưu lại một mảnh ửng hồng. Bỗng
nhiên Kim Lục Phúc có chút nhớ những ngày ở núi Côn Lôn, nhớ nhà. Không
biết lúc này lão cha, lão nương đang làm gì? Ăn cơm? Tản bộ? Đánh cờ?
Lắc đầu, không đúng không đúng, chắc chắn nương không chơi cờ, đánh cờ
là yếu điểm của nương hắn, lần nào đánh cờ với Trần gia cũng thua. Lại
nhớ tới lão cha, vẫn trầm ngâm như vậy ư? Tóm lại chắc giờ này không
phải phê tấu chương. Có lẽ đang ngồi đọc kinh thư. Nương hắn từng nói,
cha hắn từng có ý muốn xuất gia (đi tu), nhưng vì toàn bộ già trẻ lớn bé trong nhà mới không xuất gia. Sau đó hắn hỏi cha, vì sao lại không xuất gia? Cha hắn nghiêm túc nói: “Con cho rằng nương con có thể nuôi các
con sao?” Sau đó hắn hiểu, nương hắn là người… không thể tự lực cánh
sinh.
“Từ mẫu thủ trung tuyến
Du tử thân thượng y
Lâm hành mật mật phùng
Ý khủng trì trì qui
Thuỳ ngôn thốn thảo tâm
Báo đắc tam xuân huy.”
(慈母手中線, 遊子身上衣; 臨行密密縫, 意恐遲遲歸。 誰言寸草心, 報得三春輝?) [2'>
Kim Lục Phúc miên man nhớ lại, cầm một cành cây làm gậy đi lại trong
rừng, vừa đi vừa suy nghĩ một vấn đề nghiêm trọng: có gốc cây nào thoải
mái không nhỉ?
Đêm khuya.
Xa xa từ trong núi ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng sói tru, Kim Lục Phúc gối đầu lên cánh tay ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời, tiếng sói
tru làm hắn nhớ tới đại miêu, ban đêm lạnh như vậy mà được ôm đại miêu
sưởi ấm thì tốt, còn gì thoải mái hơn. Không biết lúc này Đỗ mỹ nhân và
Quý lão đầu đi bắt người đã về chưa.
Những ngôi sao cứ sáng lấp lánh trên trời, lặng lẽ yên bình.
[2'> Bài thơ trên là bài “遊子吟” – Du tử ngâm của Mạnh Giao. Bên trên mình
đã post bản Hán Việt và bản gốc nên ở đây sẽ post bản dịch nghĩa và dịch thơ cho đầy đủ.
Dịch nghĩa:
Khúc ngâm đưa tiễn người đi xa
Cuộn chỉ ở trong tay người mẹ hiền
Lo cho đứa con đi xa không có áo mặc.
Lúc sắc đi mẹ chăm lo thật kỹ,
Ý mẹ sợ lâu lâu con mới được về.
Ai bảo tâm sức của người con yếu ớt như đám cỏ
Sẽ báo đáp nổi ánh mặt trời mùa xuân.
Dịch thơ: (bản dịch của Ngô Văn Phú)
Khúc ngâm tiễn con đi xa
Mẹ từ sợi chỉ trong tay,
Trên mình du tử áo may vội vàng.
Sắp đi mũi chỉ kĩ càng,
Sợ con đi đó nhỡ nhàng chờ lâu.
Chút lòng tấc cỏ dễ đâu,
Bóng ba xuân đáp ơn sâu cho vừa. Sáng sớm, mùi thơm của hoa và tiếng chim chóc ríu rít khiến cho hắn tỉnh lại, Kim Lục Phúc thầm nghĩ sẽ vào thành đi dạo một chút. Đến bên bờ
suối, vỗ vỗ nước lên mặt cho tỉnh táo, lại vỗ vỗ bụng nói: “Hôm nay sẽ
khao cho ngươi một bữa no nê.”
Lúc vào thành đã là buổi trưa, dưới ánh mặt trời chói chang, những bộ y
phục rực rỡ đủ sắc màu làm hắn hoa cả mắt, nương hắn từng nói, y phục
người Mãn rất lòe loẹt, mỗi lần người nhìn thẳng đều thấy quáng mắt. Bây giờ hắn nhìn ra, so sánh với y phục của nữ tử Tân Cương thì y phục của
nương hắn thật sự rất mộc mạc.
Tuy nói mặc y phục nam tử người Hồi – một bộ áo dài không cổ màu trắng,
nhưng diện mạo của hắn không thuộc dân tộc Duy Ngô Nhĩ nên cũng kéo theo không ít ánh mắt hiếu kỳ. Tùy tiện đi dạo mỗi nơi một chút, Kim Lục
Phúc vất vả khoa chân múa tay để diễn tả ý muốn mua một ít rượu và lương thực, nếm thử cũng giống rượu nếp, hơi chua chua không có mùi rượu mấy, hắn đoán loại rượu này hắn có uống mười vò cũng không say, cứ thế ùng
ục uống hết, túi rượu lại trống trơn, Kim Lục Phúc đi mua ít rượu bồ đào (nho) tinh khiết. Tuy nơi này có không ít cửa hàng, nhưng đồ ăn hợp
khẩu vị hắn không nhiều lắm, mua một ít "Sa mộc tát ", "Khách ngói phủ
", "Lô bính" lấp đầy bụng, Kim Lục Phúc lại vô cùng nhớ nhung những món
ăn chính thơm ngon đậm sắc Trung Nguyên.
Rượu cơm no nê, Kim Lục Phúc lảo đảo ra khỏi thành, nhưng đúng là oan
gia ngõ hẹp, nhìn thấy người không muốn nhìn thấy nhất. Lúc này, đứng
trước mặt hắn chính là nữ tử lần trước, vẫn mặc bộ hồng y đó, trợn mắt
nhìn hắn.
“Làm phiền nhường đường một chút.” Hắn nói. Đang ở địa bàn của người ta, hắn cũng muốn yên ổn một chút.
Nữ tử tức giận trừng trừng nhìn hắn một lúc rồi quay đầu đi, hắn cười ha hả. Quyết định nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi này, hắn dự cảm có điềm xấu.
Ra khỏi thành, nhìn đã mắt xuân sắc, hắn quyết định rời khỏi nơi này,
định đi về phía quan ngoại tìm Sách Lăng cô phu