Lục Phúc Nhàn Rỗi

Lục Phúc Nhàn Rỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323295

Bình chọn: 8.00/10/329 lượt.

là quả bưởi, hóa ra là mặt trời.” Hắn

xoa xoa bụng: “Đừng kêu nữa, thiếu một bữa cũng không được. Ăn thôi, ăn

thôi.”

Bay xuống đất, đi về phía bờ sông, tiết trời xuân, không biết đàn cá ngủ đông đã tỉnh hay chưa. Nếu chưa tỉnh, hắn cũng không thể làm gì khác

hơn là đi bắt mấy con ếch ngủ đông về ăn.

Ở nơi này không có người bản địa nào, tiếng nước sông chảy róc rách nghe thật vui tai, trên mặt sông phản chiếu hình ảnh hồng hồng của mặt trời, có cả những đám mây, mặt nước cũng thật sống động. Kim Lục Phúc đứng

trên bờ sông nhìn xuống, không có cá ư? Nước sông ấm áp như vậy, thế mà

lại không có cá.

Có chút thất vọng, hắn cũng biết là phải bắt đầu tìm cách bí mật bắt

ếch, chặt vài nhánh cây làm bẫy, bởi vì quen tay làm nhanh, chẳng mấy

chốc hắn đã bắt được và chú ếch còn đang hôn mê “không kịp chống cự”. Dự định đem tới bờ sông rửa sạch, đi chưa được mấy bước lại thấy trên cành cây có thứ gì đó màu đỏ, tính tò mò lại nổi lên, hắn nhẹ nhàng nhảy

lên, lấy được món đồ đó trong tay, đúng là một khối khăn lụa đỏ, không

khỏi mở miệng to thành ‘O’, lụa đỏ… đầu óc lại nhớ tới sự tích nữ quỷ,

Niếp Tiểu Thiến cũng là một loại nữ quỷ. Theo lý thường mà nói, ở nơi

hoang dã này có người đã là chuyện kỳ lạ, nếu còn là nữ nhân thì…

Suy nghĩ một chút, nữ quỷ cũng chả liên quan gì tới hắn, hắn lại đàng

hoàng đi rửa sạch mấy con ếch chuẩn bị làm bữa tối, lại nhìn khối lụa

đỏ, không tệ, có thể dùng để đựng ếch.

Đi tới bờ sông, hắn ngẩn người, ánh mắt trợn tròn, mày cũng nhíu lại,

sau đó lập tức quay lưng lại. Tiếng nước róc rách lớn dần, còn vẳng lại

một khúc hát.

Nếu như nước sông biết ca hát, không phải thủy quái hiện hình thì cũng là người làm chuyện ma quái. Lúc này thì nên làm gì nhỉ?

Tiếng gát vẫn vang lên, càng ngày càng vui vẻ.

"Khụ khụ!" Kim Lục Phúc nhịn không được hắng giọng.

Tốt rồi, tiếng hát đã ngừng, đổi thành một tiếng hét chói tai, mấy đàn

chim ngày đêm sống yên ổn trong núi nghe thấy mà đồng loạt bay toán

loạn, nếu là người nhát gan, chắc chắn sẽ lao thẳng xuống vực rồi.

Có tiếng nước động lại gần, cảm thấy rõ ràng ở phía sau lưng có một cặp

mắt đang phun lửa nhìn trừng trừng vào hắn, nói bô lô ba la gì đó, một

từ hắn nghe cũng không hiểu, nhưng theo lẽ thường mà suy đoán, chắc chắn không phải lời tình cảm du dương, đại loại chắc là mắng hắn là đăng đồ

tử, hạ lưu linh tinh gì đó…

Nhún nhún vai buông thong tay: “Cô nương, nàng có biết nói tiếng Trung

Nguyên không? Nếu không đừng có lãng phí khí lực mắng ta, ta nghe không

hiểu đâu.”

“Ngươi… ngươi là đồ hạ lưu, đăng đồ tử, háo sắc, dám nhìn lén bổn tiểu

thư tắm rửa.” Một giọng nữ phun hỏa hét lên, thanh âm Hán ngữ cứng nhắc.

"Ha ha ha" Kim Lục Phúc cười: "Sai rồi."

Nghe phía sau có tiếng rắc rắc lại xoạt xoạt, Kim Lục Phúc biết nàng kia đang mặc quần áo. Rồi lại một hồi gió lạnh lại gần, Kim Lục Phúc nhẹ

nhàng xoay người lại, dễ dàng nắm lấy cổ tay nàng. Nhìn gần, giống như

nữ tử tộc Duy Ngô Nhĩ, mắt to, mũi cao, nàng mặc hồng y, rất đẹp.

“Hóa ra đúng là mỹ nhân ngư.” Kim Lục Phúc bày ra vẻ mặt háo sắc lại gần nàng kia, chỉ thấy lông mi nàng dựng đứng, đôi mắt trợn tròn, đôi môi

đỏ mím chặt lại.

"Hỗn đản, ngươi mau buông, hạ lưu." Nữ tử kêu to, Kim Lục Phúc rất có tư thế của một Giảo Kim.

“Mỹ nhân, ta biết nữ nhân đều nói ta phong lưu, sao nàng lại nói ta là

hạ lưu chứ?” Hắn kéo cổ tay nàng lại gần hơn, nhìn sâu vào mắt nàng.

“Nhìn thấy rõ chứ, ánh mắt ta rất vô tư trong sáng, cho nên nếu đã nhìn

thì sẽ nhìn thẳng, không bao giờ ta nhìn lén. Vì vậy…” dài giọng nói

tiếp. “Vì trừng phạt nàng dám buộc tội ta lung tung, ta đành phải hạ lưu một lần trừng phạt nàng, sao nào?”

“Người Trung Nguyên chết tiệt, Tac- ta, mau buông ra, nếu không ta sẽ

khiến ngươi đoạn tử tuyệt tôn.” Thanh âm chói lọi khiến hắn muốn ù tai.

Chớp chớp mắt, cười gian. “Ta cũng sẽ không cưới nàng, có hài tử hay

không thì liên quan gì tới nàng, sao có thể đoạn tử tuyệt tôn được chứ?”

Thiếu nữ tức giận tới đỏ mặt, không khác nào mặt trời đỏ phía tây đằng kia.

“Oa, mỹ nhân, lúc nàng tức giận thật xinh đẹp a, đẹp thì đẹp, nhưng tính tình nóng nảy như vậy, ta cũng không có hứng thú.” Tùy tiện buông tay

nàng ra, hắn nhẹ nhàng nhảy lên trên ngọn cây. “Nhân lúc ta còn chưa đổi ý, nàng mau chạy trối chết đi thôi.” Ra vẻ hạ thủ lưu tình.

Đột nhiên thiếu nữ lăng không bay lên, đoản kiếm trong tay phóng về phía Kim Lục Phúc, lại bị hắn tóm được. “Ồ, y phục của nàng không chỉnh tề.”

Thiếu nữ rơi xuống, nhanh chóng kiểm tra y phục, sau đó giận dữ ngẩng

đầu nhìn Kim Lục Phúc cà lơ phất phơ. “Nam nhân thối tha, ngươi chờ đó

cho ta, nhất định ta sẽ khiến ngươi đoạn tử tuyệt tôn.”

“Đừng dong dài nữa, so với nương tử nhà ta còn lắm lời hơn, đi đi, cẩn

thận lạc đường, ta ở đây nướng ếch chờ nàng.” Kim Lục Phúc ngắt một đóa

hoa đào, lầu bầu. “Hoa đỏ ếch xanh, đẹp mắt vui tai.” Lại phi thân xuống đất đi về phía bờ sông nơi mấy con ếch xanh đang nằm trong khối lụa đỏ… rút khối lụa ra đưa cho nàng kia, “Cái này, nàng vất đi hả?”

"Trả lại cho ta." Thiếu nữ quát


The Soda Pop