The Soda Pop
Lục Phúc Nhàn Rỗi

Lục Phúc Nhàn Rỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323241

Bình chọn: 8.5.00/10/324 lượt.

rất cao a?" Đỗ đại mỹ nhân hỏi.

"Kém ngự trù một chút." Kim Lục Phúc nói. Hắn chưa từng nếm thử đồ ăn

phòng bếp của lão cha, đúng là phí hoài thân phận hắn, nhưng mà , cũng

tốt, bây giờ… cái phòng bếp này là của Tứ ca hắn, có thời gian, hắn phải tới kinh thành ăn thử mới được.

"Ngự trù?" Quý lão đầu nói tiếp, mặt nhăn lại, ánh mắt chuyển từ Quý

Bạch Ngạc đến lão bà đại nhân ngồi cạnh: "Cái tiêu chuẩn này… đâu phải

dễ xử lý a, phu nhân, ta biết đi chỗ nào bắt cá ngự trù trở về dạy Ngạc

nhi a?"

"Ngự trù, đương nhiên là phòng bếp hoàng gia rồi. Nhưng mà cũng quá xa.

Không thì, chúng ta lẻn vào Trác phủ, phủ Tướng quân, Vương gia tóm một

đầu bếp về được không?" Đỗ đại mỹ nhân nói.

"Có lý, qua mấy ngày nữa đi bắt về." Quý lão đầu nói. Hai người bắt đầu

nghiên cứu xem lẻn vào nhà ai trộm đầu bếp. Kim Lục Phúc cảm giác bất

lực, mặc dù đã gần ba năm, mỗi lần hai lão nhân này hành động hay nói

chuyện đều làm hắn dở khóc dở cười. Những người lớn tuổi như vậy không

phải nên giống lão cha âm trầm của hắn sao? Giống như nương hắn từng nói qua… lão ngoan đồng.

Chờ bọn họ nghiên cứu xong, Kim Lục Phúc vừa thương tiếc thay cho đầu

bếp Trác gia nào đó, vừa âm thầm chờ mong được thay đổi khẩu vị, chỉ hy

vọng khi đầu bếp tới đây không bị giá lạnh làm cho choáng váng.

[1'> Bài thơ trên là bài “新嫁 娘” – Tân giá nương (cô dâu mới) của Vương Kiến. Ở trên mình đã post bản gốc và Hán Việt, nên sẽ post thêm bản

dịch nghĩa và dịch thơ ở đây cho đầy đủ.

Dịch nghĩa:

Cô dâu mới

Ba ngày xuống bếp làm cơm

Rửa tay, nấu bát canh

Chưa rõ khẩu vị mẹ,

Bảo cô em chồng nếm trước

Dịch thơ: (bản dịch thơ của Trần Trọng Kim)

Nàng dâu mới

Ba ngày xuống bếp nấu cơm,

Rửa tay, nấu bát canh thơm đã rồi.

Chưa hay tính mẹ thường xơi,

Nhờ em nếm trước, xem mùi được không.
Ăn cơm xong, vị ẩn sĩ phong cách Ngụy Tấn - Kim Lục Phúc vốn dự đinh phe phởn chạy về ngủ tiếp giấc nữa, nhưng lại nghĩ Đỗ mỹ nhân và Quý lão

đầu muốn xuất môn, hơn hai năm nay, đây chính là lần đầu tiên a, lão đầu không có ở nhà, hắn có thể do thám xem cửa ra ở nơi nào. Hạ quyết tâm,

vừa ngáp vừa nhìn về phía phòng ngủ, lại nhìn về phía cặp đôi kia rời

đi. Hắn chả cần nữa, Đỗ mỹ nhân chính là một người cực kỳ gian xảo.

Đắc ý ngủ thẳng một giấc tới giữa trưa, tỉnh dậy không nhìn thấy báo

tuyết đâu, hắn đẩy cửa phòng ra. Đứng trước gương, thuận tiện nhìn

thoáng qua, đẹp trai sáng lạn thế sao? Đẹp là như thế này à? Vì sao

nương hắn chẳng bao giờ khen hắn một câu?

Ra khỏi cửa, không thấy báo tuyết. Nhìn khắp mọi nơi, cũng không thấy

báo tuyết đâu, ngay cả Quý Bạch Ngạc cũng không thấy. Bỗng nhiên nhớ ra, Đỗ đại mỹ nhân sai Tiểu Bạch Ngan nấu cơm, chẳng lẽ nha đầu kia thực sự xuống bếp sao? Nhẹ nhàng bước lại gần, dường như ngửi thấy một mùi là

lạ, hít sâu một hơi, chính xác… là lạ, giống như đang hầm xương, trong

nước hầm dường như bỏ thêm cả nước tương.

Mùi hương từ nhà bếp đi ra, chỉ thấy những làn khói đang từ khe hở ở cửa sổ nhà bếp nối đuôi nhau xông ra. Vui vẻ cười hì hì, chẳng lẽ Tiểu Bạch Ngan chơi trò Lửa thiêu nhà bếp, làm kiểu Lâm Xung nửa đêm chạy trốn

sao?

Giơ tay lên đẩy, cửa sổ mở ra, một đám khói mù mịt xông thẳng vào mặt,

mặc dù Kim Lục Phúc nhanh chóng lùi lại phía sau, nhưng mùi gay mũi nọ

vẫn chui một ít vào mũi. Sau đó hắn nhìn thấy hai bóng dáng xám xịt từ

trong đám khỏi chạy ra, vẫn còn đang ra sức ho khan.

Khoanh tay, Kim Lục Phúc lắc đầu, ngan ngu ngốc, nếu hắn không mở cửa sổ ra, có lẽ nàng ta định biến mình thành ngan trắng hun khói luôn mất.

“Tiểu thư… cơm ~ để em nấu đi, người đừng nhúng tay vào nữa.” Hiểu Tuyết nói, tiện tay day day mắt. Bị sặc chết rồi.

“Không, ta và em cùng nhau làm.” Quý Bạch Ngạc kiên trì nói.

“ Được a, tiểu thư, một lát nữa, người phụ trách đống chén đĩa kia giùm em là được rồi.” Hiểu Tuyết nói.

“A? Đơn giản như vậy sao?” Quý Bạch Ngạc kinh ngạc hỏi.

“Tiểu Bạch Ngan, cô nhúng tay vào thêm phiền, ta cũng không muốn ăn ngan trắng hun khói đâu.” Kim Lục Phúc nói. Suy nghĩ cho cái bụng mình, hắn

kiên quyết không để cho Tiểu Bạch Ngan đốt nhà bếp.

Đang nói chuyện, một làn gió thổi ngược đến, Kim Lục Phúc theo bản năng

lui về phía sau, đằng sau có một thân ảnh xám xịt đuổi theo. Rời xa khỏi nhà bếp, Kim Lục Phúc dừng chân lại, khoanh tay cười nhìn khuôn mặt nhọ nhem của Quý Bạch Ngạc.

“Kim Lục Phúc, ngươi trốn cái gì?”

“Cô đuổi theo ta, đương nhiên ta phải chạy rồi.”

“Tại sao ta phải đuổi theo ngươi?”

“Tại sao cô đuổi theo ta à?” Kim Lục Phúc làm ra vẻ tự hỏi, rồi tự mình hiểu ra. “Bởi vì ta tương đối ngọc thụ lâm phong.”

“Kim Lục Phúc, người như ngươi mà cũng được coi là ngọc thụ lâm phong

thì đại miêu nhất định là phong hoa tuyệt đại, nếu mà so sánh chắc Phan

An phải tự sát mất.” Quý Bạch Ngạc nói, lại lộ ra cặp răng khểnh ra oai.

“Đó! Đây là một vấn đề.” Kim Lục Phúc giơ ngón trỏ gõ gõ lên trán, giả

bộ đức hạnh. “Nếu đại miêu trong mắt cô là trên trời khó tìm, dưới đất

không có, cô còn đuổi theo ta làm gì?”

“Ta, ta đuổi theo ngươi lúc nào?”

“Cô không đuổi theo ta sa