
đi đường thẳng. Quý Bạch Ngạc cũng không thắc mắc, đối với mấy vụ đất đai ở Trung
Nguyên nàng có chút mơ hồ, cho nên cũng đồng ý.
Không biết là thần linh phù hộ hay do Kim Lục Phúc cũng thông minh, đi
hơn mười ngày cũng không còn đụng tới truy binh của "Hòa Cung Thân
Vương", Kim Lục Phúc cũng buông lỏng đề phòng, quyết định lần này phải
nướng chút đồ mặn để bồi bổ tâm can.
Ngày hôm trước mới đổ mưa, nên trong rừng có chút cảm giác“Sơn lộ nguyên vô vũ, không thúy thấp nhân y”[9'>, Quý Bạch Ngạc thích nhìn, hắn liền
nói ở Giang Nam đều như vậy, nàng bán tín bán nghi, hắn liền đọc mấy câu thơ của cổ nhân để chứng minh, so với nương hắn thường nhớ nhung “Thảo
trường oanh phi nhị nguyệt thiên” [10'> linh tinh thì tốt hơn nhiều.
“Kim Tiểu Lục, ngươi có cảm thấy hôm nay có rất nhiều người tới đốn củi
không? Nàng hỏi. Mỗi ngày chạy trong rừng, ngẫu nhiên mới gặp một hai
người, thế mà hôm nay đã gặp ít nhất mười lăm người.
Kim Lục Phúc cười cười, làm gì có tiều phu đốn củi nào mà lại có ánh mắt lén lút như vậy. “Có lẽ mấy ngày trước trời mưa nhiều, hết củi đun
rồi.”
Quý Bạch Ngạc gật đầu. Hắn cũng không biểu lộ gì cả, lặng lẽ quan sát
bốn phía, trong lòng thầm suy đoán thân phận của bọn người kia.
[9'> hai câu này trong bài Sơn Trung của Vương Duy.
Bản gốc:
荊谿白石出,
天寒紅葉稀。
山路元無雨,
空嵐濕人衣。
Hán Việt:
Kính khê bạch nhật xuất,
Thiên hàn hồng diệp hy.
Sơ lộ nguyên vô vũ
Không lam thấp nhân y.
Dịch Nghĩa:
Mặt trời mọc trên dòng suối hiểm trở
Trời lạnh, lá đỏ thưa thớt
Trên con đường núi không có mưa
Hơi núi làm ướt áo người
Dịch thơ: (Bản dịch của Phụng Hà)
Khe quanh hửng nắng rạng đông
Bầu trời lạnh lẽo, lá hồng lưa thưa
Trên non đường vắng núi mưa
Giăng giăng hơi núi, áo ai ướt rồi.
[10'> Câu này trong bài Thôn Cư của Cao Đỉnh
Bản gốc:
村居
高鼎
草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟,
儿童放学归来后,忙趁东风放纸鸢。
Dịch thơ:
Thôn cư
Cao Đỉnh
Thảo trường oanh phi nhị nguyệt thiên ,
Phất đê dương liễu túy xuân yên ,
Nhân đồng phóng học quy lai hậu ,
Mang sấn đông phong phóng chỉ diên 。
Mấy người này… giống như từ dưới đất chui lên vậy, quay đi quay lại đã
không thấy bóng dáng đâu nữa. Kim Lục Phúc càng thêm căng thẳng, chắc
chắn mấy người này… không phải người lương thiện.
“Tiểu Lục, ta cảm thấy đầu hơi choáng.” Quý Bạch Ngạc nói. Hắn đỡ lấy
nàng, bản thân cũng cảm thấy không thoải mái, trong lòng càng lo lắng có chuyện gì đó xảy ra, hắn cảm giác được hôm nay sẽ phải trải qua một cửa ải khó khăn, đúng là sơ suất quá.
“Tiểu Bạch Ngan, Đỗ mỹ nhân có dạy nàng thủ thuật che mắt không?” Kim
Lục Phúc hỏi, cũng không ôm hy vọng, thủ thuật che mắt kia giả thần giả
quỷ, có lẽ Đỗ mỹ nhân cũng không biết.
Quả nhiên Quý Bạch Ngạc lắc đầu.
"Tiểu Bạch Ngan, lát nữa nếu có người tới bắt ta, nàng cứ giả vờ như
không quen biết ta, sau đó chạy nhanh một chút, tới Trần gia ở Hàng Châu tìm một người.”
"Không chạy." Quý Bạch Ngạc cười cười: "Kim Tiểu Lục, nhiều người như
vậy chỉ dựa vào một mình ngươi cũng không thoát được đâu, ta cũng không
chạy, đó là hành động không trượng nghĩa.”
Híc…
"Nói hay lắm! Tiểu Lục, ánh mắt ngươi không tệ a!" Một giọng sang sảng lạnh lùng vang lên.
“Cảm ơn vương gia quá khen!” Kim Lục Phúc nói, đảo mắt bốn phía, từ chỗ
này có thể mơ hồ nhìn thấy đám người ngày một vây lại gần, dường như
không ít, lần này có lẽ Tứ ca và Ngũ ca hắn quyết tâm ra tay rồi.
“Còn rảnh rỗi bẻm mép sao? Hử?” Hoằng Trú cười cười, nhìn hai người đứng trước mặt: “Đầu có chút choáng váng, cả người không có khí lực đúng
không? Vậy được rồi. Hôm nay bổn vương nhất định phải để các ngươi muốn
chạy cũng không thoát, Tiểu Lục, món nợ lần này chúng ta trở về tính
toán trước mặt Hoàng thượng chứ nhỉ?”
“Đâu có, đâu có. Nhưng mà vị cô nương này không có liên quan tới chuyện
giữa hai chúng ta, nàng muốn đi tìm song thần, ngài có thể giơ cao đánh
khẽ thả nàng chứ.” Kim Lục Phúc nói.
“Kim Lục Phúc, hắn sẽ không thực sự đem ngươi đi chôn sống đó chứ?” Quý Bạch Ngạc đột nhiên hỏi.
“Không chắc lắm, bọn họ có rất nhiều cách tra tấn người khác, nhiều tới
mức nàng không thể tưởng tượng nổi.” Kim Lục Phúc nói, xin lỗi ca ca,
tại các huynh ép đệ…
“Vị tiểu thư này không cần lo lắng, mặc dù Kim Lục Phúc từng có lỗi với
ta, nhưng cũng không đáng tội chết, chỉ cần hắn chịu nghe lời, mai sau
không chỉ đường quan lộc rộng mở, đến lúc đó tiểu thư như ngươi lại được cáo mệnh (phụ nữ được phong tước hiệu trong thời phong kiến) gì đó.”
Hoằng Trú nói, trừng mắt liếc nhìn Kim Lục Phúc. Chôn sống? Đều là hắn
tự quyết định.
"Cáo mệnh là là gì? Nghe giống như đi kiện vậy." Quý Bạch Ngạc hỏi.
“Cáo mệnh chính là trên đầu cắm một đống giấy vàng, gặp ai cũng quỳ, còn giống như bị lôi lên công đường thẩm vấn vậy.” Kim Lục Phúc nói.
Quý Bạch Ngạc gật đầu: "Không có ý nghĩa."
"Cho nên nàng đừng để bị người ngoài lừa cái gì cáo mệnh, giống như…
Giang công tử kia, lão bà tương lai của hắn cũng là cáo mệnh.” Kim Lục
Phúc nói.
Hoằng Trú đứng bên cạnh cảm thấy buồn bực, đang nói đi đâu vậy?
“Giang công tử? Thì có liên quan gì?” Quý