
.
Nghĩ hậu quả trước sau liên lụy tới bản thân, hắn nhìn Quý Bạch Ngạc
nói: “Tiểu Bạch Ngan, nàng đi tìm mấy viên đá vây đám người Hồi kia đi.”
“Được.” Quý Bạch Ngạc gật đầu, Kim Lục Phúc liền phi thân về phía trước, khinh công thật tốt, phóng người bay vào giữa vòng vây, A Y Nỗ Nhĩ nhìn thấy hắn liền thở phào nhẹ nhõm: “Kim Tiểu Lục!”
Kim Lục Phúc cũng không nói gì, từ dưới đất nhặt lên một trường thương
vừa gia nhập hỗn chiến, vừa để ý động tĩnh của Tiểu Bạch Ngan. Đám thị
vệ vừa thấy có người lạ liền rất căng thẳng, vốn đám người Hồi này đối
phó đã đủ khó khăn rồi, nếu thêm cả người này nữa có lẽ lần này bọn họ
sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ, khó có thể giữ được cái đầu trên cổ,
bọn họ nghe nói, Hoàng Thượng dường như rất thích nữ tử người Hồi này.
Cũng may, thấy Kim Lục Phúc cầm trường thương đối phó với đám người Hồi, bọn họ mới yên lòng, có thêm trợ thủ cũng tăng thêm ý chí chiến đấu.
Kim Lục Phúc nhất tâm nhị dụng (Một tâm trí mà làm được 2 việc),
nhìn Quý Bạch Ngạc đi vòng sau cái cây, cứ đi vòng quanh trận hỗn chiến
này không ngừng khom lưng phóng đồ, động tác nhẹ nhàng nhanh chóng, mấy
người Hồi định giơ đao chém nàng thì nàng đã nhanh chóng vọt sang một
bên, rất nhanh, nàng nhìn Kim lục Phúc cười cười: “Tốt rồi, một lát..”
Một tiếng kêu đau đớn vang lên, rồi lại nghe thấy thanh âm ngã phịch
xuống đất. Trên mặt Quý Bạch Ngạc còn lưu lại mất giọt máy, nàng chớp
chớp mắt, dường như có chút sợ ngây người.
Kim Lục Phúc một tay ôm lưng nàng, một tay linh hoạt sử dụng trường
thương đối địch, vốn rất dễ dàng nhưng vì vướng thêm một người nên phải
cố hết sức, nhưng miệng Kim Lục Phúc cũng không nhàn rỗi: “Tiểu Bạch
Ngan, nàng không sao chứ? Sợ tới choáng váng sao? Hồi hồn mau, hồi hồn
mau Tiểu Bạch Ngan.”
Một lát sau, nhìn thấy binh lính bị thương ngày càng nhiều, tình thế
càng lúc càng không khả quan, Quý Bạch Ngạc hồi hồn kéo tay Kim Lục
Phúc: “Đi theo ta.”. Đi theo bước chân nàng lại tìm được A Y Nỗ Nhĩ ra
khỏi vòng kỳ môn độn giáp thuật.
Lúc này người trong trận pháp giống như… cá nằm trên dao dưới thớt, rất dễ giải quyết.
“Kim Tiểu Lục!” A Y Nỗ Nhĩ kêu lên, tay áo nhiều chỗ bị rách, nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới khuôn mặt nàng, cười tươi rạng rỡ nhìn hắn.
“Ngạc nhi, nàng không sao chứ? Đến đây, đã làm nàng hoảng hốt rồi.” Kim Lục Phúc vỗ nhẹ đỉnh đầu Quý Bạch Ngạc.
"Kim Tiểu Lục, ngươi giết người." Quý Bạch Ngạc nói.
"Không có, không tin nàng nhìn hắn xem, vẫn còn thở mà, chỉ không cẩn
thận bị thương tí thôi.” Hắn cười híp mắt. “Ổn rồi chứ? Được rồi, chúng
ta liền đi tiếp.”
“Kim Tiểu Lục!” A Y Nỗ Nhĩ lại gọi, trong lòng có chút chua xót, trước
kia hắn hộ tống nàng tới thảo nguyên đều rất quan tâm, sao hôm nay lại
dè dặt đề phòng như vậy.
“Kêu cái gì mà kêu, ta có nghe thấy.” Kim Lục Phúc nhìn nàng, rồi lại
nhìn đám thị vệ vẫn còn đang giơ đao đề phòng. “Nhanh lên đường đi, mấy
người Hồi này còn chưa chết, nhân lúc bọn họ vẫn còn bị vây trong trận
pháp, các người còn không mau đi? Nhớ kỹ, không được dừng lại nghỉ ngơi, không ngừng phi ngựa trở về kinh thành đi.”
“Ta muốn đi cùng ngươi.” A Y Nỗ Nhĩ nói.
Đám thị vệ lại sột soạt di chuyển đao kiếm, Kim Lục Phúc lắc đầu, đột
nhiên nhanh chóng lại gần nàng, tay vừa cử động đã làm người A Y Nỗ Nhĩ
từ từ mềm nhùn, dường như đột ngột ngủ thiếp đi, Kim Lục Phúc ôm nàng
vào trong kiệu, sau đó sặn dò binh linh nhất định phải nhanh chóng trở
về kinh thành.
Bọn họ vội vã đi, Kim Lục Phúc kéo Quý Bạch Ngạc: "Chúng ta cũng đi
thôi, đúng là không hợp bát tự với phương bắc mà, ngày nào cũng gặp đánh nhau, sau này gặp ít thì tốt hơn.”
“Tiểu Lục, sao ngươi không mang nàng cùng theo?” Quý Bạch Ngạc hỏi.
“Lạ nhỉ, sao phải dẫn theo nàng ấy? Nàng ấy và ta không quen không biết, cũng giống nàng và người Mộ Dung gia, dính vào sẽ không tốt.” Hắn cười
hì hì.
"Nhưng mà nàng rất đẹp a?"
"Ta đã nói rồi, xinh đẹp ta nhìn không vừa mắt ."
"Kim Lục Phúc ——" Quý Bạch Ngạc véo hắn một cái: "Ý ngươi là ta cũng không vừa mắt ngươi sao?"
Hắn ra vẻ tủi thân nhìn nàng, xoa xoa cánh tay nói: “Ta cũng chưa nói là nhìn nàng thuận mắt mà…”
Hai người vì lời này mà lại truy đuổi nhau trong rừng, giống như trước
kia ở trên đỉnh Côn Lôn. Lẽ ra phải tăng tốc, nhưng vì khí trời quá nóng nên đại miêu có chút khó chịu, mỗi ngày đều nằm gục, thè lưỡi ra sức
thở, Quý Bạch Ngạc sợ nó xảy ra chuyện gì, liền ép Kim Lục Phúc vào
thành mua dược cho nó ăn, mới khá hơn một chút.
Đi vài ngày, tính toán hành trình phải đi qua kinh thành, Kim Lục Phúc
có chút lo lắng, hắn đã thả một đám người sống trở về cho Tứ ca hắn.
Nhìn thấy thái độ dè dặt, bất an dọc đường đi của hắn khiến cho Quý Bạch Ngạc cảm thấy kì lạ, hỏi hắn có phải đeo án mạng trên lưng không, hắn
liền nghiêm túc nói cho nàng biết, án mạng thì không có, nhưng trước kia hắn vô tình đắc tội với Hòa Cung Thân Vương (chính là Ngũ A Ca Hoằng Trú) nên đi ngang qua kinh thành đương nhiên phải cẩn thận một chút, hơn nữa kế tiếp bọn họ phải áp dụng kế sách vòng vèo, không thể