
a ra chiêu càng thêm sắc bén, tư thế giống như bắt quả
tang lão bà cùng tình nhân trốn chạy. Kim Lục Phúc là ai chứ, luôn luôn
nhàn tản, người không gây sự với ta thì ta quyết không chọc ghẹo tới
người, nguyên tắc là đánh thắng được thì từ từ đánh, mà đánh không lại
thì chạy, cho nên căn cứ vào khoảng cách chênh lệch này, hắn quyết định
chạy, chỉ là Tiểu Mộ Dung nổi giận cũng không phải ngồi không, cả bảy
tám người kia đều vây lấy bọn họ. Giờ chỉ có hai lựa chọn, phi lên trời
hoặc độn thổ xuống đất, xuống đất thì khá là khó khăn đấy, hắn cũng
không biết Xuyên Sơn Giáp (thuật độn thổ), mà phi lên trời… bị vây kín như vậy, kiếm chỗ làm điểm tựa để phi lên cũng khó khăn không nhỏ.
Đang suy đông tính tây, lại nghe Quý Bạch Ngạc nói: “Kim Tiểu Lục, bọn
họ đông người bắt nạt chúng ta như vậy có chút quá đáng phải không?”
“Đâu phải có chút quá đáng, mà là cực kỳ quá đáng, không có đạo nghĩa
giang hồ, không thấu tình đạt lý.” Hắn nói, sau đó nhìn nàng: “Nàng nói
được à?”
“Tay của ta cũng đâu có bị quản đâu.” Quý Bạch Ngạc cười nói: “Kim Tiểu Lục, đánh lộn không tốt, ta đi kiếm thạch đầu.”
“Quý cô nương?” Tiểu Mộ Dung có chút kinh ngạc kêu lên, đồng thời ra
hiệu cho thủ hạ dừng tay. “Nàng rõ ràng là Quý cô nương, vì sao lại
không biết ta?”
“Không phân biệt tốt xấu đã động thủ đánh người, lại còn ỷ đông hiếp
yếu, Mộ Dung công tử, ngươi đều đối xử với người khác như vậy sao?” Quý
Bạch Ngạc nói, sau đó nhìn Kim Lục Phúc. “Tiểu Lục, chúng ta đi thôi.”
“Quý cô nương, nàng hiểu lầm rồi, ta sợ nàng bị người ta cưỡng ép, cho
nên mới động thủ, vị tiểu huynh đệ này, đã thất lễ rồi.” Tiểu Mộ Dung
nói.
“Đâu có, đâu có, coi như luận bàn võ nghệ một chút, dù sao cũng không
muốn mạng của ta, nếu không ta còn tưởng ngươi nhân lúc trời tối gió
lạnh định giết người cướp thê cơ.” Kim Lục Phúc cười lạnh nói. “Ngạc
nhi, đi thôi.”
Quý Bạch Ngạc gật đầu, đi qua người Mộ Dung cũng không thèm ngoái lại.
"Quý cô nương ~~" Tiểu Mộ Dung kêu lên.
"Mộ Dung công tử, tiểu đệ họ Kim, ngươi có thể gọi Ngạc nhi là Kim phu
nhân hoặc là Kim thái thái, ...bằng không thì phải gọi là Kim Lục Phúc
gia -." Kim Lục Phúc nói.
"Kim Lục Phúc gia -? Có nghĩa là gì?" Quý Bạch Ngạc hỏi.
“Tức là thê tử của Kim Lục Phúc ấy mà.”
“Vậy cũng thể gọi ngươi là Quý Bạch Ngạc gia sao?” Nàng hỏi tiếp.
Hai người hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới đám người kia và vẻ “tình thâm ý dài” của Tiểu Mộ Dung
"Đương nhiên không thể. Ta là nam nhân, nhưng nàng có thể gọi ta là
chưởng quầy Quý Bạch Ngạc gia, hoặc là chủ nhà Quý Bạch Ngạc." Kim Lục
Phúc nói.
"Không được, nếu như ta là Kim Lục Phúc gia - vậy ngươi sẽ là Quý Bạch Ngạc gia -, như vậy mới công bằng." Quý Bạch Ngạc nói.
"À, được." Kim Lục Phúc vừa cười vừa nói, không cãi với tiểu ngan ngu
ngốc nữa, Quý Bạch Ngạc gia thì Quý Bạch Ngạc gia, cuối cùng cũng chỉ là một cái danh phận thôi mà.
Lại đi thêm vài bước, đột nhien Quý Bạch Ngạc nói: “Không đúng, Kim Tiểu Lục, ngươi không phải của ta, mà ta cũng không phải của ngươi, ngươi
lại đào hố bẫy ta.”
“Này, nha đầu, nhiều người đã nghe nàng nói “Kim Lục Phúc là Quý Bạch
Ngạc gia” rồi, chẳng lẽ nàng định nuốt lời? Ta mặc kệ, nếu như nàng dám
chối bỏ, ta sẽ viết bố cáo khắp thiên hạ là nàng vứt bỏ trượng phu.”
“Như vậy sẽ lãng phí bao nhiêu giấy và mực a?” Quý Bạch Ngạc nói, rất tiếc của.
Kim Lục Phúc lắc đầu, lối suy nghĩ của gia cầm, người bình thường không thể đoán nổi, chỉ có hắn thông minh như vậy mà thôi.
Không hiểu vì sao Tiểu Mộ Dung lại không đuổi theo, có lẽ nhận đả kích
quá lớn, không nghĩ tới nữ tử trong lòng chỉ xa cách một tháng đã gả làm thê tử nhà người khác, đương nhiên, có lẽ có việc quan trọng hơn cần
hoàn thành. Nhưng… mấy chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới Kim Lục
Phúc, hắn cảm thấy đụng tới Mộ Dung gia cũng chẳng phải chuyện tốt lành
gì.
Thành Lạc Dương.
Tháng bảy, mặc dù ánh mặt trời gay gắt chói chang, nóng tới mức không có chỗ để tránh, bởi vậy có rất nhiều người tránh nóng mà tới trèo thuyền
trên hồ. Trong một con thuyền nho nhỏ buông lỏng tấm rèm lụa, có một đôi lão gia phu nhân ngồi đối diện nhau.
“Không hiểu sao trời lại nóng như vậy chứ? Lão đầu tử, chàng không nóng à?” Lão phu nhân hỏi.
“Tĩnh tâm tự nhiên sẽ lạnh.” Lão đầu tử đối diện nói.
“Tâm tư ta đây còn chưa đủ lạnh sao, nuôi nhi tử kiểu gì mà nó trốn
không thấy bóng dáng đâu cả, còn làm phiền tới song thân phải đi khắp
thiên hạ tìm nó nha. Tiểu tử thối, tốt nhất đừng để ta thấy mặt, bằng
không… ta sẽ đánh gãy chân nó.”
“Được, đánh gãy chân nó xong, nàng lại tự mà vác cái thân già ra mà chăm cho nó.” Lão đầu tử cười nói.
“Lão đầu tử, chàng bấm thử ngón tay xem hỗn tiểu tử này chạy đi đâu?
Hai, ba năm rồi không có chút tin tức nào cả.” Lão thái thái nói.
“Nếu gia bấm đốt ngón tay mà biết được thì cần gì phải đi khắp nơi chứ.” Lão đầu tử dường như có chút bất mãn, nhìn lão thái thái. “Dưa hấu tính hàn, ăn hai miếng là đủ rồi.”
Lão thái thái buông… miếng dưa hấu thứ ba xuống: “Lão đầu tử, con của ta sẽ không xảy ra việc gì c