Old school Swatch Watches
Lục Phúc Nhàn Rỗi

Lục Phúc Nhàn Rỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323595

Bình chọn: 9.5.00/10/359 lượt.

sinh chẳng qua chỉ gặp gỡ

vài lần, chính là các người không tiếc phải đối phó với Hòa Cung Thân

Vương để cướp ta từ trong tay hắn ra, tại hạ tự hỏi vì sao mình chưa

từng có giao tình gì để các vị ra tay giúp sức như thế, cho nên tại hạ

rất muốn biết, các vị muốn thông qua Kim Lục Phúc ta để lấy những thứ

gì?” Mộ Dung Huống và Vu Thiên Đường nhìn nhau cười một tiếng, rồi Mộ Dung

Huống nói: “Tiểu huynh đệ hiểu lầm rồi. Thực ra, ba năm trước đây ở

Giang Nam, lão phu nhận thấy tiểu huynh đệ là kỳ tài võ học, không dám

dối gạt tiểu huynh đệ, lão phu một lòng tìm kiếm người kế thừa y bát (truyền nhân từ đời này sang đời khác), chỉ là nhiều năm tìm kiếm mà không có kết quả, mãi cho … đến khi gặp

tiểu huynh đệ, ta tin rằng, đó là trời ban ân cho Mộ Dung Huống ta.”

Kim Lục Phúc hiểu ra gật đầu: “Thảo nào đại thúc ngài lại thổi phồng ta

có cái gì mà long chương phượng tư, hóa ra là vì lý do này sao? Sớm nói

có phải tốt hơn không, làm hại ta cứ lo đại thúc ngài có ý đồ xấu xa nào chứ. Nhưng chuyện thu nhận để tử của ngài có phải trả giá quá lớn hay

không? Hoằng Trú là đương kim Hòa Cung Thân Vương, có quan hệ thân thiết với Càn Long gia, quyền lực rộng lớn, ngài không sợ hắn nổi giận sẽ

phát binh áp chế sao? Không đúng, không đúng, ta cảm giác có gì đó không ổn, đại thúc ngài vẫn không nói thật cho ta biết.”

"Lão phu nói thiên chân vạn xác (chính xác, chân thực)." Mộ Dung Huống nói.

"Đối với tại hạ mà nói, nói thật hay nói dối cũng không quan trọng…

quang trọng là… bản thân ta có thể phân tích rõ ràng hay không.” Kim Lục Phúc suy nghĩ một lát: “Tại hạ không có hứng thú với việc đấu đá xưng

bá giang hồ võ lâm, chỉ muốn sống một cuộc đời yên ổn, ôm lão bà, hài tủ cạnh lò sưởi đặt gần đầu giường mà thôi, cho nên, hiện giờ ta kiên

quyết từ chối ý tốt của ngài, nhưng, mấy vị còn có ơn cứu mạng ta, sau

này nhất định sẽ báo đáp. Tại hạ cáo từ.”

Mộ Dung Huống nhíu mày, Vu Thiên Đường lắc đầu vuốt vuốt chòm râu nói. "Đáng tiếc , thật sự là đáng tiếc."

"Kim Tiểu Lục, ân cứu mạng ngươi, hiện tại phải làm đồ đệ cho phu thân

ta, ngươi đồng ý hay không cũng thế cả thôi, nếu không… ta sẽ không cho

phép ngươi ra khỏi cánh cửa này.” Đột nhiên Tử Ngư nói.

“Ngư nhi, không được làm loạn.” Mộ Dung Huống khiển trách.

“Hóa ra cô cũng họ Mộ Dung, cả nhà các ngươi thật là khó hiểu a. Nói đi, các ngươi muốn báo đáp thế nào?” Kim Lục Phúc vừa cười vừa nói, vẫn cảm thấy chút mệt mỏi nên ngồi dựa xuống ghế, vắt chéo chân ngồi xuống, còn ung dung tự tại rót một chén trà.

“Cưới ta.” Mộ Dung Tử Ngư nói, rất tự nhiên, không có một chút xấu hổ.

“Ngư nhi, cha đã nói không được làm loạn.” Dường như Mộ Dung Huống bực mình.

Kim Lục Phúc lắc đầu: "Thứ lỗi cho tại hạ khó lòng mà nghe mệnh."

"Dù chết cũng không sao?" Mộ Dung Tử Ngư tới gần hắn, nháy mắt, thổi một hơi nhẹ.

“Cũng không nhất định như vậy, ta còn không nỡ để Ngạc nhi nhà ta phải ở góa đâu.” Hắn cười cười.

“Ôi chao, Ngạc nhi thân thiết như vậy sao, ta nhớ ngươi vẫn gọi nàng là

Tiểu Bạch Ngan cơ mà? Là không nỡ để nàng ở góa hay là cũng cảm giác

cưới được ta cũng không tệ a?” Mộ Dung Tử Ngư nói.

“Cưới cô cũng không tệ, sau này nhà ta còn có người nấu cơm, chứ Ngạc

nhi nhà ta không quan tâm mấy chuyện như vậy.” Kim Lục Phúc nói, mở

miệng ra là Ngạc nhi nhà ta, cũng không sợ người khác chán ghét.

"Nàng ấy thì làm gì?" Mộ Dung Tử Ngư hỏi, cũng cười.

“Ngồi chơi, nuôi cho béo trắng mập mạp, rồi sinh cho ta một đống tiểu oa nhi.”

Mộ Dung Huống và Vu Thiên Đường có chút khó chịu, tiểu tử này định làm

trò gì vậy? Nói mấy lời này cũng không chút xấu hổ sao? Sắc mặt của Tiểu Mộ Dung cũng không khá hơn là bao, giống như lão bà hắn tái giá và cái

kẻ đến sau ấy lại dám giễu võ dương oai với hắn mà hắn không thể làm gì

được, đành nghẹn họng, đỏ mặt tía tai.

“Ăn nói bừa bãi.” Cuối cùng Tiểu Mộ Dung cũng bớt nghẹn mà phun ra được bốn chữ.

“Như vậy đi, Kim Lục Phúc, cho ngươi vài ngày suy nghĩ, thế nào?” Mộ Dung Tử Ngư hỏi.

Kim Lục Phúc nhìn hai lão già, rõ ràng vừa rồi Mộ Dung Huống còn răn dạy nữ nhi, bây giờ… hóa ra vừa rồi muốn kẻ tung người hứng, cũng tốt, để

xem bọn họ định làm gì, dù sao Tiểu Bạch Ngan cũng không gặp nguy hiểm

gì, khi mà nhà Tứ ca hắn luôn được coi là phòng thủ kiên cố.

"Kim tiểu huynh đệ, lão phu thật sự hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thoáng ra, dù sao duyên phận hiếm có.” Mộ Dung Huống nói.

“Không thể nói như vậy được. Nói xa hơn một chút, nếu một ngày nào đó

lệnh ái bị Hoàng thượng hoặc Hòa Cung Thân Vương bắt đem về trong cung,

trong phủ nhốt rồi ỷ mạnh cưỡng hôn, cũng được coi là duyên phận hiếm

thấy sao?” Kim Lục Phúc vừa cười vừa nói. “Không phải là giam giữ sao,

chuẩn bị cho ta một phòng khách thượng hạng, sơn hào hải vị mỗi ngày đều không thể thiếu, như vậy ta có suy nghĩ lại cũng thoải mái tâm trạng

a.”

"Xin lỗi Kim tiểu huynh đệ." Mộ Dung Huống nói.

"Không sao, trên đời này không thiếu chỗ không phân biệt rõ phải trái,

thế này có đáng tính toán gì chứ!” Kim Lục Phúc đứng dậy. “Nhốt ở đâu?

Đi thôi. Lo lắng