XtGem Forum catalog
Lục Phúc Nhàn Rỗi

Lục Phúc Nhàn Rỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323604

Bình chọn: 8.5.00/10/360 lượt.

đề phòng cũng không ngủ ngon được, ta phải ngủ bù một

giấc.”

Đợi Mộ Dung Tử Ngư dẫn hắn đi rồi, Mộ Dung Huống và Vu Thiên Đường nhìn

nhau cười một tiếng, dường như nắm chắc phần thắng trên tay.

Quả nhiên phòng khách thượng hạng, cũng đủ yên tĩnh, thích hợp ngủ nướng mùa hè. Mộ Dung Tử Ngư cười hỏi hắn có hài lòng hay không, Kim Lục Phúc gật đầu nói tạm được. Đi vào trong nhìn mọi nơi, không tồi nha, mọi vật dụng đều xa hoa, nhìn Trần gia nhà Khuynh Thành tỷ tỷ là đủ hiểu, trong giang hồ cũng có không ít người có tiền nha.

“Đừng nghĩ rằng có thể trốn thoát.” Mộ Dung Tử Ngư nói. “Nước đưa cho

ngươi uống cũng có thả dược, đảm bảo ngươi không chạy xa được…”

“Trốn cái gì chứ, Ngạc nhi nhà ta đang vui hưởng trong cung, ta ở đây

hưởng thụ cũng tốt.” Kim Lục Phúc trèo lên giường nằm xuống, gối đầu lên cánh tay, gác chân, nhắm mắt lại: “Thoải mái quá! Không có việc gì thì

đừng làm phiền ta, ta ngủ không đủ giấc, rất khó tính.”

Không phát hiện Mộ Dung Tử Ngư nhếch miệng cười, có chút vui mừng giống Mộ Dung Huống …

Đương nhiên Kim Lục Phúc không ngủ được, trong lòng âm thầm thăm hỏi tổ

tông nhà Mộ dung gia một lần, một mực ân cần thăm hỏi suốt từ Nam đến

Bắc, đúng là hành vi vô lại (mỗ tác giả: lúc này ngươi đã quên mẹ của

Tiểu Bạch Ngan cũng ép buộc ngươi rồi sao? Mỗ Tiểu Lục nói: phi, đó là

mẹ vợ nha! Mỗ tác giả bị phỉ nhổ) đối với hành vi vô lại thì nên làm gì

nhỉ?

Đương nhiên, hắn so với bọn họ còn vô lại hơn, khóe miệng nhếch ra tạo một độ cong hoàn mỹ, sau đó yên tâm đi gặp Chu công.

Ngủ thẳng tới khi nghe thấy tiếng chim hót, mùi hương hoa cỏ, tiếng côn

trùng kêu vang, Kim Lục Phúc ngồi dậy, vặn vặn lưng, hoạt động gân cốt,

ngủ ngon nha, nhưng mà vẫn không có khí lực. Mới vặn lưng được một nửa,

cửa hé ra một chút, một nữ tử mặt mũi thanh tú bước vào, thấy hắn đã

tỉnh, liền đẩy cửa rộng ra, trên tay còn bê một cai khay, đặt đồ ăn thức uống, còn có một bầu rượu nhỏ, để trên bàn cẩn thận dọn ra, lại bê chậu nước tới cho Kim Lục Phúc rửa tay, cầm khăn màu tím đứng ở bên cạnh

cười tươi…nếu có người từ ngoài cửa sổ nhìn vào chắc chắn sẽ tin rằng

đây là một đôi vợ chồng son ân ái.

Kim Lục Phúc cũng không khách khí, nhận khăn rồi trả lại trên tay nàng,

lắc lư đi tới bên cạnh bàn nhìn món ăn, tự động cầm đũa ăn cơm. Mộ Dung

Tử Ngư rót rượu cho hắn, sau đó ngồi xuống bên cạnh nhìn hắn ăn, chống

tay lên má, vẻ mặt vô cùng chăm chú.

“Cùng uống chứ?” Kim Lục Phúc nhàn nhã uống rượu hỏi.

“Không, ta ăn xong rồi, nhìn ngươi ăn là được rồi. Ngon chứ?”

“Đầu bếp nhà cô so với cô còn giỏi hơn. Rượu cũng không tệ, là rượu của

Vu Thiên Đường lão đầu sao?” Kim Lục Phúc nói, có lẽ lần trước uống rượu của lão cũng bị thêm một số thứ vào rồi.

“Đây là rượu ta làm, nếu ngươi thích, sau này mỗi ngày đều làm cho ngươi.” Mộ Dung Tử Ngư nói.

“Tốt lắm, vừa lúc đầu bếp nhà ta lớn tuổi.”

“Kim Lục Phúc, ngươi không cần phải giả vờ ngu, ngươi biết ý ta là gì

mà. Hiện giờ ngươi không muốn nghĩ cũng không sao, sớm muộn gì ngươi

cũng sẽ nghĩ thông suốt.. ngươi sẽ thấy ta hơn Quý Bạch Ngạc rất nhiều,

ta chính là người thích hợp cả trong phòng bếp lẫn sảnh đường.” Mộ Dung

Tử Ngư nói, khẽ mỉm cười.

Đột nhiên Kim Lục Phúc ghé sát vào gần nàng, tỉ mỉ nhìn nàng, sau đó

gật đầu: “Chờ ta nghĩ thông suốt, lúc đó cô cũng đã già xấu rồi.”

Mộ Dung Tử Ngư cười cười, gật đầu. Cuộc sống giam lỏng của Kim Lục Phúc cứ như vậy mà bắt đầu, mỗi ngày đều có Đại mỹ nhân Mộ Dung Tử Ngư tự mình đến hầu hạ hắn mặc quần áo, cơm

nước, ăn cơm xong lại cởi áo ra, ngay cả rửa tay uống nước Tử Ngư cũng

nhất quyết không để cho bọn nha hoàn nhúng tay, Kim Lục Phúc cảm giác

giống như rơi vào trong một bình mật, nhưng bình mật mở ra càng lâu cũng sẽ nhìn thấy một đám ong mật đốt người mà thôi.

Lại nói, sau giờ Ngọ, Kim Lục Phúc lại mặc y phục theo phong độ Ngụy Tấn nhìn ra rừng cây phía sau khách phòng, nhìn thấy một bóng hình trên

không trung. Lúc ấy hắn uống rượu cũng không có chút say, mở một mắt ra

nhìn, mỹ nhân, nhìn nhìn lại, vui vẻ nhìn mỹ nhân.

“Ngươi chính là Tiểu Bạch kiểm mà Mộ Dung Tử Ngư nuôi sao?” Mỹ nhân hỏi. cái từ kia… đúng là đả thương tự ái người khác mà!

“Có thể coi là như vậy.” Hắn đáp, uống một ngụm rượu, lại nhắm mắt.

“Nhìn cũng không tệ, thế nào, rất thoải mái sao?” Mỹ nhân từ trên cao nhìn xuống hỏi.

"Không tệ." Kim Lục Phúc vì còn tỏ ra có thành ý, gật đầu.

“Vậy ngươi dự định tới bao giờ sẽ cưới Mộ Dung Tử Ngư?” Mỹ nhân hỏi.

Kim Lục Phúc ngồi dậy khoanh tay nhìn nàng: “Thế thì có liên quan gì tới mỹ nhân nàng chứ? Làm ơn đừng nói là nàng cũng coi trọng ta, ta vô phúc hưởng thụ.”

Mỹ nhân cười tươi: “Ngươi nghĩ mình là khối bánh trái mà các nữ tử tranh nhau cướp sao?”

“Không, ta tin rằng mình chỉ là một khúc xương.” Hắn cười híp mắt, nhìn

sắc mặt mỹ nhân tái dần: “Đừng hiểu nhầm, khúc xương không chỉ để dành

riêng cho con chó nhỏ cướp, vẫn là ăn vào thì vô vị mà bỏ thì tiếc a.”

Mỹ nhân hừ lạnh hai tiếng, đi vòng quanh hắn: “Miệng lưỡi trơn tru, mắt

của Mộ Dung Tử Ngư đặt dưới chân sao.. Này, Mộ Dung