
lâu rồi sao?”
Vãn Thanh cười duyên, tay lại đưa lên chạm vào đóa hoa đỏ thẫm: “Gia nhìn hoa này có đẹp hay không?”
“Đẹp thì có đẹp, nhưng mùi hương quá nồng, có chút áp lực.” Hắn lấy đóa
hoa, cài lên tai nàng: “Nhưng có người nhìn giống như một đóa hoa, thật
đẹp.”
“Miệng lưỡi gia thật ngọt nha…” Nàng vừa cười vừa nói.
“Còn nhớ miệng… gia… ngọt sao?” Hắn cười xấu xa, nắm tay nàng, mập mờ
dẫn tới giường, vẻ mặt Vãn Thanh đã tràn đầy dục vọng còn vờ cự tuyệt,
hắn cười thầm trong lòng.
Bên trong rèm thực yên tĩnh, mà cả căn phòng cũng rất yên tĩnh. Bỗng
nhiên, rầm… rầm… hai tiếng nặng nề vang lên, không biết là vật gì.
Người trong màn ngồi dậy, vén sa màn lên, còn dụi dụi mắt nhìn xuống
dưới đất: “Ai nha, Vãn Thanh cô nương, sao nàng lại ngủ dưới đất thế?”
Vãn Thanh trừng mắt nhìn hắn, không thèm để ý tới hắn, mặt càng đỏ.
“Thật là không lễ phép, nhưng, nàng thích ngủ thì cứ ngủ đi, vừa lúc ta
cảm giác trên giường này mà chen chúc thì không hay đâu.” Buông màn
xuống, một lát sau đã thấy người bên trong mơ màng lẩm bẩm gì đó.
Ở dưới đất, Vãn Thanh cô nương chăm chú nhìn chằm chằm vào người trên giường, ánh mắt lộ rõ vẻ oán hận.
Trong phòng ánh sáng yếu ớt, người trong màn lại nhảy ra, cười cười ôm
Vãn Thanh đang ngồi dưới đất phóng lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn, sau
đó … buông rèm xuống. Đi hai bước, lại quay lại, cầm đóa hoa bên tai
nàng đưa lên mũi ngửi ngửi: “Nàng đã không tiếc hy sinh nhan sắc tặng
đóa hoa này cho ta, ta cũng không thể không nhận, ai, thật thơm, vừa
thơm lại vừa đẹp giống gương mặt trẻ thơ của Vãn Thanh nha,..” giả vờ
lưu manh cười, Kim Lục Phúc buông màn xuống, từ trong ngực áo lấy ra
một khối bạc không nhỏ để trên bàn: “Cũng không thể để nàng phí công
“bồi” ta ngủ cả đêm được, bạc này để mua hoa tươi nha.”
Nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài. Trời vẫn còn chưa sáng, trên đường vẫn
rất yên tĩnh, thân ảnh Kim Lục Phúc bay lên nóc nhà nhảy nhảy vài cái
rồi biến mất.
Vương phủ.
Từ trên mái nhà nhảy xuống, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, chỉ thấy một gương
mặt Bồ Tát đen sì đang ngồi trên ghế bành, chậm rãi uống trà.
“Vương gia cát tường, tiểu nhân thỉnh an Vương gia.” Hắn làm ra vẻ bộ dáng người Mãn thỉnh an.
“Tiểu tử chết tiệt, ngươi dám đi cả đêm không về?” Râu mép của Sách Lăng run lên.
“Vương gia, ngài cho cháu bạc không phải là để cháu đi tầm hoa vấn liễu
sao? Chẳng lẽ cháu hiểu sai à?” Kim Lục Phúc tươi cười hỏi
“Ta để cho ngươi tầm hoa vấn liếu, nhưng không phải cho ngươi đi đêm
không về.” May là tiểu tử này không phải con ông, nếu là con ông, ông
nhất định sẽ nện chết nó.
“Đúng, đúng, là cháu sai rồi, lần sau cháu không dám nữa.” Hắn nhìn Sách Lăng: “Vương gia đợi cháu cả đêm sao?”
Sách Lăng liếc mắt trừng hắn, sau đó ánh mắt tập trung vào đóa hoa trên tay hắn: “Vật kia từ đâu vậy?”
“Một nữ nhân mặt dày mày dạn tặng cho…” Kim Lục Phúc cười cười, xem ra hoa này có chút kỳ quặc.
Sách Lăng nhìn đóa hoa, nhíu mày: “Tiểu Lục, cháu đừng có quan hệ linh tinh với mấy người này, rất phiền phức.”
“Cô phu, đây không phải cái gọi là đường ngang ngõ tắt à?”
Sách Lăng gật đầu, nói rõ ràng cho hắn hiểu. Hắn không nhịn được, cười
cười: “Hồng Hoa Hội [7'>? Vẫn còn mấy loại hoa cỏ màu xanh mà.”
“Đây chỉ là thủ đọa mà thế lực phản triều đình thường dùng, mặc dù Hồng Hoa Hội vẫn chưa làm gì đi quá giới hạn, nhưng tốt nhấn cháu đừng có
dính líu với bọn chúng, cháu hiểu rồi chứ?” Sách Lăng hỏi.
“Hiện tại không phải cháu muốn dính líu, mà người ta tự tới câu kết với
cháu đấy chứ, cô phu, hay là cháu giả bộ thông đồng nha?” Kim Lục Phúc
cười hỏi.
“Làm càn. Đây là chuyện trọng đại của triều đình, tốt nhất cháu cứ vĩnh
viễn tiêu dao tự tại đi, không cần liên lụy chuyện này, nếu không chỉ sợ dính vào thì dễ dàng mà tránh ra thì khó.”
Kim Lục Phúc cười gật đầu. Nếu dính vào mà bị Tứ ca hắn biết, chắc chắn
sẽ tìm cách trói cổ hắn về, mất nhiều hơn được, suy nghĩ một chút, đám
quân ô hợp ấy, giao cho hoàng đế anh minh thần võ giải quyết là được.
“Cô phu, cháu nghĩ hôm nay sẽ không về phủ ở nữa, cháu sẽ tự mình tìm chỗ ở.”
Sách Lăng nhướng mày.
“Trước khi tới đây, cháu đã dẫn về một mỹ nhân người Hồi cho Tứ ca, cháu sợ nhất thời Tứ ca muốn cảm tạ, đều là người một nhà, cháu không muốn
huynh ấy cảm ơn, cho nên…”
Sách Lăng nhìn hắn: “Tiểu tử nhà ngươi, ngay cả người Hồi mà cháu cũng
trêu chọc. Không muốn bị lão Tứ tóm được cũng đúng, vậy cháu cẩn thận
một chút, nhưng cũng không cần quá lo lắng, lão Tứ giờ đang nghỉ hè ở
sơn trang, chỉ có lão Ngũ ở kinh thôi.”
“Cô phu, lão Tứ và lão Ngũ cùng một phe nha.” Kim Lục Phúc cười cười
Sách Lăng cũng cười: "Ta sai người chuẩn bị cho cháu ít ngân lượng, cháu đi khắp nơi, ở kinh thành có không ít chỗ có thể dạo chơi.” Suy nghĩ
một lát, lại hỏi: “Tiểu Lục, thế cháu định ở đâu?”
“À, ở nhà Tứ ca.”
Sách Lăng lắc đầu đi ra ngoài sai người chuẩn bị ngân lượng .
Bởi vì mang theo báo tuyết không tiện, cho nên Kim Lục Phúc đành gửi tạm nó ở vương phủ, bản thân cầm ngân phiếu và chút bạc vụn, tiếp tục lêu
lổng trong kinh thành.