
ểu chủ tử đang
chờ ăn cơm, những tiếng la hét ồn ào, tiếng chửi bậy, tiếng dao sắc băm
băm thái thái, tất cả những thanh âm hỗn tạp ấy lọt vào tai một người
đang nấp ở trên nóc nhà, làm hắn ngủ cũng không ngon.
Vất vả lắm, ở dưới mới yên tĩnh một lát, rồi một đống người cầm thực hạp (hộp đựng đồ ăn) nối đuôi nhau đi vào, lại một hồi la hét ỏm tỏi, Kim
Lục Phúc không khỏi hoài nghi, nếu Tứ ca hắn tự mình trông thấy cái
khung cảnh ngự thiện phòng gà bay chó sủa như này, còn có thể ăn uống
thoải mái nữa hay không?
Đợi, đợi thêm lát nữa, sắp chết vì chờ đợi.
Rốt cuộc các chủ tử đã có đủ đồ ăn, nhóm ngự trù (đầu bếp) đã chuẩn bị
xong các món điểm tâm liền đi ra ngoài nghỉ ngơi, chỉ để lại vài người
trông lửa, trông nước, việc này đối với Kim Lục Phúc mà nói chẳng có gì
là đáng lo cả, chỉ cần dùng một chút kỹ xảo tắt hết nến, mấy cái người…
đầu đất kia cuống hết cả lên, hắn cẩn thận nhảy xuống, nhanh chóng mở ra những khay đồ ăn thơm chết người này, lần lượt nếm thịt gà, thịt bò, …
vốn đã được chia thành từng suất, không tệ nha, so với tiểu đầu bếp nhà
hắn cũng không kém. Tổ tông nhà hắn đúng là có lộc ăn uống.
Chọn mấy món thích ăn rồi gói vào trong bọc giấy, thừa dịp trời tối
thoát ra khỏi ngự thiện phòng, tìm một chỗ yên tĩnh ăn thoải mái. Cẩn
thận tránh né đám thị vệ, cuối cùng cũng tìm được nơi tĩnh mịch, ngồi
trên cây nhàn nhã ăn. Chưa đợi hắn ăn xong, một tiểu hài tử tầm khoảng
bảy tám tuổi lôi theo một đống thái giám, cung nữ vây quanh.
“Chủ tử, ngài vẫn còn muốn tập võ sao?” Một thái giám hỏi.
Tiểu hài tử chỉ “ừ” một tiếng. Kim Lục Phúc cầm đùi gà, nhìn tiểu tử kia xuyên qua tán lá cây, đây là cháu hắn sao? Tiểu tử luyện kiếm, động tác không lưu loát, Kim Lục Phúc muốn nhảy xuống chỉ điểm cho hắn vài chỗ,
nhưng hiện giờ mà hắn làm thế, chắc chắn sẽ bị coi là thích khách, mà
giờ hắn vẫn chưa cơm nước xong a.
Nhìn một lát, có lẽ tiểu hài tử kia mệt mỏi nên dừng lại nghỉ ngơi, đám
thái giám, cũng nữ lại bưng trà, dâng nước giúp hắn lau mồ hôi. Ngoài
cửa vang lên tiếng: “Đại a ca cát tường.”, Kim Lục Phúc nhìn lại, lại có một tiểu hài tử nữa đi tới.
“Vĩnh Hoằng thỉnh an Thập thúc.” Tiểu hài tử mới tới cúi mình nói.
Thiếu chút nữa thì Kim Lục Phúc ngã lộn cổ từ trên cây xuống, hóa ra đây mới là nhi tử của Tứ ca hắn, còn tiểu hài tử luyện kiếm kia, nhìn kỹ
lại, hóa ra đúng là đệ đệ cùng cha khác mẹ của hắn trong truyền thuyết,
Hoằng Chiêm A Ca, khẽ tặc lưỡi, lão cha hắn đúng là lợi hại, lớn tuổi
như vậy rồi, chốn lam điền vẫn còn gieo ngọc a.
Vẫn còn đang kinh ngạc, không may làm rơi xương đùi của con gà xuống
đất, may mắn là không ai để ý. Kim Lục Phúc tiếp tục ăn, nhìn đệ đệ hắn
và thằng cháu, hai tiểu tử đứng dưới gốc cây vẽ vẽ vạch vạch.
Ăn uống no say rồi mà hai tiểu tử kia vẫn chưa có ý định dừng lại, hắn
đành lau miệng, lặng lẽ leo tường rời đi. Đi bộ tới ngõ Bát Đại (phố đèn đỏ ở Bắc Kinh) nổi danh, Kim Lục Phúc khiêm tốn thuê một gian, gọi hai
nữ tử có chút sắc suy (sắc đẹp giảm sút => mấy bà này chắc gái già),
sống ở chỗ này đã không dễ dàng gì, mà mấy người buôn phấn bán hương lâu năm, sắc đẹp mỗi lúc lại tàn phai lại càng sống không dễ dàng, tú bà
thấy hắn đưa ít bạc như vậy, cũng chẳng thèm coi trọng hắn, đẩy cửa đi
ra.
Hai nữ tử rót rượu cho hắn, bỗng nhiên cửa đẩy ra, một nữ tử mặc áo đỏ
quần trắng tiến vào, mặt đã đỏ hồng, đứng chắn ở trước cửa nói: “Vãn
Thanh không biết hôm nay Lục gia tới, thiếp nghe tin vội vàng tới bồi
tiếp.” Vừa nói vừa lảo đảo đi về phía bàn. Hai nữ tử nhìn nhìn Kim Lục
Phúc.
“Biết hôm nay nàng bận việc, cho nên gọi cô nương khác, Vãn Thanh không
giận chứ?” Kim Lục Phúc mỉm cười, đêm nay Vãn Thanh là ai? Hình như đi
nhầm phòng rồi thì phải?
“Gia, ngài đã tới, Vãn Thanh vui mừng còn không kịp nữa là.” Rốt cuộc
Vãn Thanh cũng đi tới cạnh bạn, cặp mắt say lờ đờ, mơ hồ nhìn hai nữ tử: “Còn không mau đi ra ngoài?” Vẻ mặt kiêu căng.
“Từ khi nào Vãn Thanh lại ăn nói như thế?” Kim Lục Phúc cố ý lạnh giọng. Vãn Thanh liền cười, đẩy một nữ tử ra, ngồi bên cạnh Kim Lục Phúc, cánh tay mềm mại gác nhẹ lên vai hắn.
“Vãn Thanh sai rồi, lần sau không dám nữa, Vãn Thanh bồi tội với ngài.”
Cầm lấy chén rượu trước mặt Kim Lục Phúc, một hơi uống cạn sạch. “Ngài
đừng giận nữa có được không?”
Hắn từ chối cho ý kiến, không nói thì không nói. Vãn Thanh lảo đảo đứng
dậy bắt đầu nhảy múa, còn kích động gỡ đóa hoa đỏ thẫm cài trên búi tóc
xuống, cầm trong tay, vô cùng vui vẻ, hai nữ tử đứng bên cạnh trừng
nàng, Vãn Thanh nhảy múa xong liền trở lại bên cạnh Kim Lục Phúc, cười
duyên dáng cài đóa hoa lên trên vạt áo hắn: “Vãn Thanh bồi tội với ngài, ngài đừng giận nữa.” Hai cánh tay như con rắn mềm mại bò lên trên cổ
hắn, Kim Lục Phúc bảo hai nữ tử đi ra ngoài, nàng liền cười.
“Gia cài đóa hoa này, nhìn giống tân lang nha.” Vãn Thanh vừa cười vừa nói, còn không phát hiện ra mình nhận nhầm người.
“Gia là tân lang, chẳng lẽ nàng không phải tân nương sao?” Hắn kéo nàng
ngồi xuống: “Hôm nay còn cố ý mặc hồng y, là thế nào? Tính kế với ta từ