
u lên cánh tay, vắt chân chữ ngũ, giường mềm như
vậy mà lại không ngủ được, xem ra mệnh hắn không phải sống cuộc sống
giàu sang rồi. Báo tuyết đã ngủ, thỉnh thoảng lại gầm gừ nho nhỏ. Nhảy
xuống giường, lay tỉnh đại miêu: “Đại miêu, đại miêu, tỉnh, tỉnh, tỉnh,
cùng nhau hưởng thụ nào, đây là giường phủ thân vương đấy, đời này có lẽ chỉ có một lần hưởng thụ này thôi.”
Báo tuyết dùng sức càu nhàu hai tiếng, liếc mắt nhìn Kim Lục Phúc một
cái, rồi cũng bò lên giường nằm, dáng vẻ cũng rất thoải mái. Tên kia ngủ không được, lại giờ trò: “Báo tuyết, nói chuyện phiếm với ta đi.”
Có lẽ báo tuyết bị hắn quấy rầy không chịu được nữa, nhe hàm răng trắng
dày đặc ra dọa hắn, móng vuốt cũng giơ lên, dường như Kim Lục Phúc còn
dám than thở một câu là nó sẽ hủy dung hắn luôn.
Hắn suy nghĩ một chút, thức thời xoay người ôm đại miêu ngủ. Không phát
hiện ra báo tuyết đang trợn mắt nhìn hắn. Sủng vật đặc thù của Kim Lục
Phúc khiến cho người trong vương phủ không ai dám đến gần phòng này, cho dù hắn đã ra sức giải thích đại miêu cũng giống như một con mèo nhỏ
ngoan hiền mà thôi, nhưng… có ai thấy báo mà không sợ hãi chứ? Thỉnh
thoảng thấy nó nằm trong sân, hoan hỉ, phấn khích ngồi gặm chân trâu,
nhìn máu chảy đầm đìa thế kia, ai cũng chỉ muốn trốn thật nhanh, thật
xa, sợ nó ăn chưa đủ no lại biến mình thành mồi, nên nó ăn xong còn đưa
cho nó bánh ngọt ăn điểm tâm. Biết như vậy, nên lẽ ra Kim Lục Phúc muốn
đưa báo tuyết đi dạo quanh kinh thành để mở mang tầm mắt, nhưng cuối
cùng đành phải gửi nó lại trong vương phủ, còn bản thân thì đi tản bộ.
Biết Tứ ca hắn – Càn Long gia không có ở kinh thành, hắn to gan lớn mật, phải tới mấy chỗ để tản bộ mới được, nhất định phải đi tầm hoa vấn liễu (tán gái), cũng không phải là đi mấy ngõ hẻm nho nhỏ nữa. Nhưng, vấn đề quan trọng là lấy bạc ở đâu ra? Cũng không thể nói với Sách Lăng cô phu là: “Lão đầu, cho cháu ít bạc đi tán gái”. Có chút quá trớn. Nhưng
không có tiền, chẳng lẽ hắn cũng học mấy cô nương, ủy thân đổi bạc à?
Không thực tế chút nào.
Đang lúc Kim Lục Phúc suy nghĩ đi đâu lừa chút bạc thì quản gia của Sách Lăng tới, cung kính dâng cho hắn một túi bạc, nói Vương gia dặn thiếu
gia cứ vui chơi thoải mái, nếu chưa đủ sẽ đưa thêm, hắn cười híp mắt
nhận lấy: “Thật sự là đưa than ấm trong ngày tuyết rơi a, quản gia thúc
thúc, thay ta tạ ơn Vương gia.”
Quản gia hồ nghi nhìn hắn, từ hôm qua khi tiểu tử này tới, Vương gia vui vẻ vô cùng, nói bọn họ gọi hắn là thiếu gia, làm hại mấy người quản sự
bọn họ từ sớm cứ đoán già đoán non không biết tiểu tử này có lai lịch
thế nào, thậm chí có người còn đoán không biết có phải là con riêng của
Vương gia hay không, nhưng nhìn mặt mũi hoàn toàn không giống, tiểu tử
này giống như từ trên cung trăng rơi xuống quý phủ nhà họ, hôm nay Vương gia lại còn cho hắn nhiều tiền như vậy… rốt cuộc đang diễn ra chuyện gì a,… nhìn một chút, cũng không giải thích được, cũng không đoán nổi,
chuyện của chủ tử, biết nhiều không bằng biết ít một chút.
Đương nhiên Kim Lục Phúc không biết suy nghĩ trong lòng của lão quản gia này, vẫn cầm bạc ngẫm nghĩ kế hoạch. Bây giờ đang là ban ngày, tới
thanh lâu sẽ không có ai bồi hắn uống, mà hắn lại đang muốn uống rượu,
cho nên liền hỏi quản gia xem ở kinh thành này, nơi nào có rượu ngon
nhất, quản gia suy nghĩ một chút nói: “Hoàng cung.” Hắn cười hì hì gật
đầu, hoàng cung… ban ngày ban mặt mà đi vào hoàng cung cũng không tiện
lắm, lắm thầy nhiều ma, hắn có thể đợi thêm một chút, giờ thì tới một
tửu lầu nào đó uống tạm vậy.
Kim Lục Phúc không có thói quen ra ngoài bằng cửa chính, cho nên sau khi dặn dò lão quản gia cho đại miêu ăn uống đầy đủ, liền khinh công bay
lên mái nhà…mà đi, khiến cho lão quản gia thấy vậy mà trợn tròn mắt.
Kim Lục Phúc thật sự muốn uống rượu, nhưng cũng không tới tửu lâu nổi
danh nhất kinh thành, hắn chỉ thích mấy quán nhỏ trong ngõ hẻm, cái gọi
là mùi rượu, không sự ngõ hẻm sâu xa, nhưng dựa vào sự mẫn cảm với mùi
rượu, hắn đã tìm được một tửu quán nhỏ trong ngõ, nhìn từ bên ngoài vào, tửu quán này cũng bình thường, mặt tiền không có gì nổi bật, nhưng đối
với người thích uống rượu như hắn mà nói, không khí xung quanh tửu quán
này đều trộn lẫn với hương rượu nguyên chất, vào quán, chỉ nhìn thấy một lão giả đang ngồi uống rượu, nhưng không thấy chưởng quầy đâu…
Vừa ngồi xuống, lão nam nhân kia nhìn hắn: “Tiểu tử tới uống rượu sao?”
“Đúng vậy, đi ngang qua ngửi thấy mùi rượu, nhất thời không nhịn được,
tại hạ trời sinh không yêu thích cái gì, chỉ có uống rượu và ăn thịt.”
Kim Lục Phúc cười nói, nhìn trong điểm, trong cửa hàng có một loạt vò
rượu lớn, miệng vò bịt kín, dán giấy đỏ hồng.
“Cuộc đời tiểu tử ngươi từng uống qua loại rượu ngon nào?” Lão nam nhân cũng không cho hắn lấy rượu, lại ngồi kể chuyện.
“Lúc không có rượu thì ngay cả nước lã cũng là rượu ngon. Lão trượng có thể cho tiểu bối uống rượu ngon chứ?”
Lão đầu cười cười, đi ra sau hậu viện, ôm một vò rượu đi ra, nhìn bên
ngoài cũng không có gì đặc biệt, nhưng lúc vừa mở nắp vò ra, một mùi
hươ