
ng rượu phiêu tán trong không khí, thản nhiên bay vòng quanh con sâu
rượu.
“Đây chính là rượu lạnh Mông Cổ mua ở cổ trấn Hồng Mao, mấy năm trước đi ngang qua mua vài vò, hôm nay thấy tiểu tử thuận mắt nên cho ngươi nếm
thử.” Lão đầu nói, cầm bát, rót hai bát rượu. Kim Lục Phúc cầm một bát
lên uống, cảm giác lành lạnh mà thơm ngào ngạt.
“Dễ uống, so với nước lã quả là ngon hơn nhiều.”
“Vừa nhìn ngươi đã biết chưa uống qua rượu nào ngon, rượu này sau này ta sẽ dùng để làm cống phẩm, ngươi uống cũng coi như là may mắn lớn rồi.”
Lão đầu cười cười, cùng hắn nâng bát uống cạn. Uống chưa được một nửa,
cửa bị một bóng đen chặn ngang, lão ngẩng đầu lên nhìn, buông bát rượu
xuống nhàn tản hỏi: “Khách quan đến uống rượu sao?”
"Đương nhiên." Giọng nói này —— Kim Lục Phúc cũng ngẩng đầu, chính là người đi đường đại thúc Mộ Dung Huống.
Hiển nhiên Mộ Dung Huống cũng thấy hắn , liền trực tiếp đi tới bên cạnh
bàn: "Kim tiểu huynh đệ, chúng ta đúng là có duyên phận."
"Cái này kêu là nhân sinh hà xứ bất tương phùng (trong đời thiếu gì nơi
để gặp lại nhau)[6'>, đại thúc." Kim Lục Phúc vừa cười vừa nói: "Trước đó vài ngày uống rượu của đại thúc thật ngon, hôm nay để tại hạ được làm
gia chủ mời đại thúc một chầu."
Mộ Dung Huống do dự chốc lát rồi ngồi xuống, lão đầu nhìn nhưng cũng không nói gì, lại cầm một bát đặt trước mặt Mộ Dung Huống.
“Chưởng quầy, mang vài món nhắm tới.” Mộ Dung Huống nói.
Lão đầu đi ra ngoài, một lúc sau có mấy người mang vài đĩa đồ ăn tới đặt trên bàn: “Hai vị dùng thong thả, lão đầu còn có rượu phải xử lý.”
“Tiểu huynh đệ, sao lại biết nơi này có rượu ngon?” Mộ Dung Huống hỏi.
“Ta mới tới kinh thành sao có thể biết nơi này chứ? Chẳng qua ngẫu nhiên gặp được, nghe nói gạo ở kinh thành rất quý, ta nghĩ rượu chắc cũng
không sẽ không rẻ, nên nghĩ đi vào ngõ nhỏ tìm một cái quán nhỏ nào đó,
không ngờ lại tìm được một nơi tốt như vậy.” Kim Lục Phúc cười nói. “Đại thúc, đã gặp lão bằng hữu ở kinh thành chưa?”
“Còn chưa gặp. Khi nào tiểu huynh đệ rời kinh?”
“Đi chơi đủ, nhìn ngắm đủ thì sẽ đi, còn tùy tâm sở dục (không theo ý ai hết, cứ ý mình mà làm). Hắn vừa nói, vừa bốc mấy hạt lạc lên nhai.
“Đã có duyên phận như vậy, lão phu cũng chưa gặp được bằng hữu, mà tiểu
huynh đệ vẫn chưa rời kinh, chúng ta lại có chung sở thích như vậy,
không bằng tìm nơi nào trong kinh thành có rượu ngon uống cùng được
chứ?”
“Rượu ngon nhất trong kinh thành đương nhiên là ở trong Hoàng cung hoặc
phủ của vương công quý tộc, loại rượu ngon này sợ là không được uống.”
Kim Lục Phúc cầm bát rượu lên uống: “Chỉ cần có chút bạc, tìm mấy quán
trong hẻm nhỏ, uống bát rượu là tại hạ đã cảm thấy thỏa mãn rồi.”
Vẻ mặt Mộ Dung Huống cười mà như không. Uống vài bát, Kim Lục Phúc có chút say mà Mộ Dung Huống vẫn mặt không đổi sắc.
“Tửu lượng của tiểu huynh đệ cũng không khá lắm.”
“Không sánh kịp với tửu lượng đại thúc, đã bêu xấu rồi.” Hắn cười cười, loạng choạng đứng dậy: “Chưởng quầy, tính tiền.”
“Kim tiểu huynh đệ, không cần tốn kém, để lão phu làm gia chủ là được rồi.”
Kim Lục Phúc đặt một khối bạc nhỏ lên bàn: “Sao có thể không biết xấu hổ chứ? Hai ngày trước đã uống của đại thúc không ít rượu ngon, thật sự
rất áy náy. Hiện giờ tại hạ vẫn còn dư dả, đại thúc không cần chối từ.”
Lão đầu tới, cầm bạc nói: “Hơn nhiều rồi, không thối lại, sau này trở lại nhé.”
Kim Lục Phúc gật gật đầu, mọi người hắn gặp đều là quái nhân, có tiền
cũng không thèm trả lại, không có tiền vẫn có thể đi… nghĩ như vậy, hắn
thầm nghĩ sau này phải trở lại quán nước luộc thịt trâu đó trả tiền mới
được…
Ra khỏi cửa, lại nhìn thấy bên ngoài có một chậu hoa, nở một bông hoa đỏ thẫm, không khỏi có chút nghi hoặc, lúc vào đâu có thấy. Hơn nữa cũng
không thấy Mộ Dung Huống đi ra, hắn có chút không giải thích được, đảo
mắt, chỉ cần chuyện phiền toái không tự động tìm hắn thì hắn sẽ không
chủ động xen vào…
Nhìn sắc trời còn sớm, còn chưa tới giờ vào thanh lâu, Kim Lục Phúc suy
nghĩ đi Thiên Kiều ngắm nghía linh tinh, nghe nói nơi đó có một số cảnh
đẹp ở kinh thành, rời nhà hai năm, có lẽ ở nhà đã có thêm vài đứa cháu
ngoại trai, mua ít quà về dụ bọn nhỏ mới được.
Ở Thiên Kiều rất náo nhiệt, chen lấn xô đẩy nhưng cũng không quá trớn,
quán trà, tửu quán, lại còn có cả hí kịch, hoa cả mắt, mặc dù nói tiếng
Bắc Kinh không quen thuộc lắm, nhưng lại làm cho hắn có cảm giác thân
thiết. Vừa đi vừa dừng lại ngắm nghía, hắn đi dạo ở Thiên Kiều cả một
buổi chiều, cũng mua được mấy món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh để trong lòng.
Mặt trời lặn về phía tây, trong kinh thành, những chiếc đèn lồng rực rỡ
đốt lên, phồn hoa náo nhiệt, đã nhiều năm hắn không nhìn thấy sầm uất
như thế, bởi vậy cũng không vội tới thanh lâu, cũng vẫn đi dạo trên
đường. Đi mãi tới bên ngoài Tử Cấm Thành mới cảm thấy đói bụng.
Nếu đã tới đây mà không vào xem thì cũng uổng phí. Thuận tiện nhìn cuộc sống xa hoa trước đây của lão cha mới được. Ngự thiện phòng đang rất sôi nổi tất bật, mặc dù Càn Long gia chưa hồi
kinh, nhưng trong cung vẫn còn rất nhiều đại chủ tử, ti