
khí, cám ơn.” Kim Lục Phúc vừa cười vừa nói. Rượu rất là tinh khiết và thơm, so với mấy loại rượu pha hắn từng uống, không biết
ngon hơn gấp bao nhiêu lần.
“Sao tiểu huynh đệ lại ở chỗ này?” Mộ Dung Huống hỏi. Tiểu tử này lại biến thành bộ dạng lôi thôi như vậy.
“Tùy tiện đi vài nơi rồi chạy tới nơi này, đại thúc cũng thế sao?”
“Không, lão phu là muốn về kinh thăm một lão bằng hữu, tiểu huynh đệ cũng sắp về kinh sao?”
"Cái...này a, đương nhiên muốn đi, trong kinh thành - phồn hoa náo nhiệt còn chưa được nhìn thấy, dưới chân thiên tử cũng thấm chút may mắn” Hắn cười cười.
“Vậy có muốn đồng hành cũng lão phu không?”
“Được a, nhưng mà ta không có tiền trả ngài đâu.”
“Vật ngoài thân, không cần so đo.”
"Đại thúc thật sự là hào phóng, đã như vầy, nếu tại hạ còn từ chối quả là xấu mặt." Kim Lục Phúc dày mặt nói.
Cơm no rượu say, Kim Lục Phúc vẫn như trước trèo lên cây ngủ, Mộ Dung
Huống không ngủ, ngồi xếp bằng bên đống lửa, giống như điều tức luyện
công. Báo tuyết nằm dưới tàng cây, thỉnh thoảng mở mắt nhìn đám người xa lạ.
Đi cùng Mộ Dung Huống hai ngày thì tới địa giới kinh thành, uống rượu
xong, Kim Lục Phúc nói muốn mỗi người đi một ngả, Mộ Dung Huống muốn
tặng cho hắn ít bạc, bị hắn từ chối… nếu như Tứ ca, Ngũ ca hắn biết đến
trước cửa nhà mình rồi còn đi ăn xin, chắc chắn sẽ không tha cho hắn.
Hơn nữa dù không mò tới ngự thiện phòng thì hắn vẫn còn có chỗ để ăn,
hắn đang băn khoăn suy nghĩ có nên đi thăm Sách Lăng cô phu một chút
không.
Nghe nói Thân vương phủ của cô phu hắn ở trong ngõ nhỏ Lưu Hải, hắn cũng không vội vàng tới, dáng vẻ hắn bây giờ mà tới phủ Thân vương, chắc
chắn sẽ bị coi là giang hồ lưu lạc tới đòi tiền.
Chờ tới khi trời tối đen, hắn lại dùng trò cũ leo tường vào phủ, cô phu
cũng không khó tìm, đang ở trong hoa viên múa thương, cánh tay mạnh mẽ,
nhìn không ra một lão đầu tử đã ngoài sáu mươi.
Nằm ở trên cây chờ cô phu múa thương, không nghĩ tới, lúc hắn đang tập
trung tinh thần nhìn thì bỗng nhiên cây thương phóng về phía hắn, cũng
may hắn phản ứng nhanh, không thì sẽ bị xiên thành chuỗi thịt để nướng
rồi.
Hì hì cười nhảy xuống đất: "Cô phu."
Sách Lăng nhướng mày, nhìn tiểu tử ăn mặc như trộm đạo trước mặt, do dự hỏi: “Tiểu Lục à?”
“Nhãn lực của cô phu thật tốt.” Hắn hơi cúi mình xuống chào lão giả.
“Tiểu tử, ngươi còn không biết xấu hổ, tới thăm ta sao?” Sách Lăng uy nghiêm hỏi.
“Hì hì, cô phu chinh chiến sa trường bận rộn như vậy, tiểu tử nào dám tới gây phiền nhiễu a.” Hắn cười cười.
"Lăn tới đây." Sách Lăng vừa nói vừa đi về phái nội viện, Kim Lục Phúc liền đi theo.
Bước vào phòng khách, vài nha hoàn bê trà đi lên, Sách Lăng chăm chú
nhìn đứa cháu. “Mấy năm nay ngươi đi chỗ nào giương oai vậy? Ngạch nương ngươi và Khuynh Thành viết vài phong thư tới hỏi ngươi có về kinh hay
tới thảo nguyên không, tiểu tử này, sao không thể để người khác bớt lo
chứ?”
“Ai nha, thật không dễ dàng, rốt cuộc ngạch nương cháu cũng nhớ ra còn
có một đứa con như cháu nha. Không dễ dàng a.” Từ khi cha hắn “băng hà”, trong mắt nương hắn chỉ nhìn thấy cha hắn mà thôi.
“Bớt lắm mồm. Còn chưa chịu viết thư báo bình an sao?” Sách Lăng trừng mắt.
“Cô phu, cháu muốn cho ngạch nương một kinh hỉ(ngạc nhiên mừng rỡ) mà.”
“Ha ha, kinh hỉ, ta sợ là đến lúc đó ngạch nương ngươi không kinh hỉ tới thế đâu. Tiểu Lục, sao cháu lại tới kinh thành?”
“À, thuận tiện ghé qua, bái tế.” Hắn nói, cố y mập mờ không rõ ràng.
Sách Lăng thở dài: "Cũng đúng, lúc hoàng a mã cháu băng hà, cháu cũng
chưa tới đốt giấy bái tế, cho nên phải tới bái tế đàng hoàng.”
Sặc ~~ hắn mà dám đến, cha hắn, nương hắn sẽ chém chết hắn mất. “Đúng
vậy, đúng vậy, gần đây cháu mơ thấy A mã, cho nên mới tới nhìn xem.”
"Xem xong rồi sẽ ở lại kinh thành chứ?" Sách Lăng hỏi.
“Cô phu, người ngẫm mà xem, ngạch nương cháu… tính tình thế kia sao có
thể để cháu biến chất sa đọa ở chỗ này chứ, không ở dưới mí mắt của
người, thì người không yên lòng, lại nói, ngạch nương cháu muốn có nhi
tử ở gần bên dưỡng lão, cháu sao có thể không quay về phụng dưỡng lão
nhân gia chứ.”
Sách Lăng uống một ngụm trà, suy nghĩ một chút nói: "Cũng đúng, tính
tình của Nhan Nhan… thà rằng để cháu làm ăn mày, cũng không cho cháu làm quan."
Sặc ~~~ đúng là hiểu rõ mẹ hắn. Nhưng, Nhan Nhan ~~
"Cháu không định tới thăm Tứ ca cháu sao?" Sách Lăng hỏi tiếp.
"Không phải Tứ ca đang nghỉ hè ở Viên Minh Viên sao? Cháu đặc biệt trở
về, đã không thấy tăm hơi." Kim Lục Phúc vừa cười vừa nói, người đi trốn chính là Tứ ca hắn.
"Ngươi tiểu tử này." Sách Lăng lắc đầu: "So ra, cháu còn láu cá hơn ngạch nương cháu nhiều."
Kim Lục Phúc cười gian, nương hắn nói… đức tính này của hắn thực ra thì giống cha hắn nhiều hơn.
“Nếu đã đến đây, thì ở lại với ta vài ngày rồi hãy đi.”
"Không cần đâu ạ, cần gì phải mang lại phiền phức cho cô phu ."
Sách Lăng liền liếc mắt, trừng hắn. Kim Lục Phúc rất buồn bực, vì sao người nhà hắn, cứ nhìn thấy hắn đều trợn trắng mắt? Nằm thoải mái trên chiếc giường lớn trong phủ Thân vương, Kim Lục Phúc
theo thói quen gối đầ