
n, cái ghế, bó củi gì đó, rất có khí thế gặp Phật giết phật, gặp thần giết thần, Kim Lục Phúc tò mò nhìn chăm chú
vào tấm rèm chắn với hậu viện, động tĩnh “quỷ” lên sân khấu cũng ghê gớm thật.
~~ phần phật ~~ rèm cửa bị vén lên, Kim Lục Phúc chưa kịp nhìn thấy cái
gì, chỉ thấy một bóng đen xé gió tới gần, rồi “rầm” một tiếng, vứt một
tờ giấy lên bàn.
Hắn cầm tờ giấy lên hướng về phía đèn nhìn, chỉ thấy trên bề mặt viết
bốn chữ: “Nước nấu thịt trâu.”, tỉ mỉ nhìn đi nhìn lại, cũng không thay
đổi, vẫn chỉ bốn chữ kia.
“Cho một suất thịt trâu muối.”
Không có động tĩnh.
"Không có sao? Vậy cho một suất đầu cá băm tiêu." Kim Lục Phúc nói tiếp.
Không có động tĩnh.
"Cũng không có? Sườn xào chua ngọt."
~~ rầm ~~ một cái dao thái chói lọi chém vào mặt bàn, vẫn còn rung rung mấy cái.
Kim Lục Phúc ra vẻ sợ hãi, sau đó nhìn con dao thái đang rung rung kia,
nói: “Vậy làm qua loa cũng được, nước luộc thịt người nha…”
Nữ tử chậm rãi rút dao thái ra, sau đó bỗng nhiên cúi người, nhìn sát
mặt Kim Lục Phúc, đôi môi đỏ mở ra, tuy không phải giọng điệu mềm mỏng,
cũng có thể coi như ôn nhu dịu dàng: “Thêm muối không?”
“Tùy, ta không khó tính lắm.”
Nữ tử cầm con dao đi ra ngoài. Kim Lục Phúc ngồi tặc lưỡi. Cô nương này
thực sự đặc biệt, một nửa bên mặt giống như thiên tiên, nửa còn lại thê
thảm tới mức không nỡ nhìn, giống như cầu vồng trên trời không chắc chắn bị vỡ nát, sau đó lấy chổi quét, bụi nhiễm hồng đào. Thình lình mà nhìn thấy, đúng là có chút dọa người.
Phía sau hậu viện truyền tới tiếng chặt chém trên ván gỗ, nhưng, cũng
rất nhanh, chặt chặt vài nhát, sau đó gom lại, lại nghe thấy tiếng lửa
xì xèo nổi lên. Mùi thơm qua khe cửa lướt đến bên mũi Kim Lục Phúc.
Ngẩng đầu day day mắt, không cẩn thận ngủ thiếp đi, hình như ngửi thấy
mùi thịt. Định rót nước trà uống, nhưng phát hiện trên bàn trống trơn,
ngoại trừ vết dao lưu lại trên bàn thì cũng không có thứ gì khác.
Đại khái chờ khoảng hai khắc, màn cửa quỷ dị lại vén lên, nử tử cầm một
cái chậu tráng men thật to đặt tới trước mặt hắn, để xuống, vì động tác
mạnh, nên một ít nước canh bị sánh ra ngoài.
Trong canh chẳng có gia vị gì, ngay cả hành, rau thơm, thì là linh tinh
cũng không có, nhưng lại có rất nhiều thịt, đầy ắp cả một chậu, những
khối thịt to bằng bàn tay, rất thích hợp cho báo tuyết ăn.
“Có thể cho mượn một bộ bát đũa không?” Kim Lục Phúc hỏi.
Nữ tử làm như không nghe thấy, xoay người rời đi. Trong lúc Kim Lục Phúc đang suy nghĩ có nên dùng tay xé thịt hay không, thì từ sau màn cửa bay tới một bộ bát đũa sạch sẽ rơi vào bàn, chỉ là chiếc bát kia tinh
nghịch, xoay vài vòng trên bàn mới đứng vững.
Bát cũng rất lớn, to bằng cái bát đựng canh ở nhà hắn… nhưng lại rất xứng đôi với mất khối thịt trong chậu.
Xiên lấy một khối thịt bỏ vào bát, đâm vài cái, không ngờ thịt trâu lại
nhừ như vậy, cắn một miếng, chín đều, nước luộc thịt trâu đúng là xứng
với tên gọi, ngoại trừ nước, thịt trâu và một chút muối thì không có cái gì khác.
Ăn xong rồi, không ai đến lấy tiền.
"Chưởng quỹ -, tính tiền ." Kim Lục Phúc hô, khách nhân thành thật như hắn, biết tìm ở nơi nào cơ chứ?
"Đừng có rống như quỷ kêu nữa, để trên bàn.” Sau rèm cửa, một giọng nói không nhịn được vang lên.
Bỏ mấy khối bạc vụn còn sót lại ra, hắn đặt một khối lên bàn, sau đó
thản nhiên đi ra ngoài cửa, một mạch đi trở ra đầu đường lớn, vị tiểu ca bán bánh bao kia lại tò mò hỏi han hắn: “Vị…gia này, đồ ăn trong đó ăn
được không?”
“Chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời, hương vị vô tận
a.” Món gà ăn mày hắn làm so với cái này là quá ngon, cả đời này không
muốn ăn nước luộc thịt trâu nữa.
“Lão bản là nữ phải không? Xinh đẹp chứ?” Tiểu ca tám chuyện.
Kim Lục Phúc cười hề hề, liếc hắn một cái, vẫy tay ý bảo hắn đưa lỗ tai
lại đây: “Có kiểu phong tình, nữ tử thế tục không ai sánh bằng.” Người
không ra người, quỷ không ra quỷ.
Vị tiểu ca suýt trào nước miếng, Kim Lục Phúc vội nói: “Tiểu ca, bán cho mười cái bánh bao.” Đi tới quầy bán thịt mua một khối thịt lợn cho đại miêu ăn, đến lúc ra
ngoài rừng lại không thấy đại miêu đâu, hắn lo lắng không biết nó có bị
người ta bắt đi hay không, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gầm một cái, một
bóng trắng chồm lên trên cỗ, cọ cọ vào hai chân hắn, sau đó chăm chú
nhìn miếng thịt trên tay hắn.
“Đại miêu a, năng lực của ngươi đã đạt tới mức leo cây bắt chim rồi
sao?” Kim Lục Phúc ném miếng thịt tới trước mặt nó, nó vật ra ăn, hắn
ngồi bên cạnh xoa xoa nắn nắn nó: “Địa miêu, bắt được mấy con?”
Đại miêu tập trung ăn, thỉnh thoảng quay đầu phun phun khí vào hắn, ý bảo hắn đừng có quấy rầy bữa ăn của nó.
"Sao? Đại miêu, không phải ngươi leo lên cây bắt diều hâu à?" Kim Lục
Phúc nhìn bộ lông của nó không còn mềm mại như xưa, lại còn có một vết
xước đỏ đỏ: “Ôi trời, diều hâu chưa bắt được mà còn bị thương hả? Đại
miêu a, ngươi phải biết rằng, làm việc gì cũng trong khả năng của mình
thôi, nếu không sẽ biến thành cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, có hiểu
không?”
Mặc kệ hắn lải nhải, đại miêu chỉ cảm thấy có hứng thú