t, mỗi ngày đều bị hậu nhân nhắc đi
nhắc lại, đến chết cũng không được sống yên ổn.” Kim Tiểu Lục vặn vẹo
thắt lưng. “Đi nhiều ngày như vậy, chưa được ngủ yên ổn một giấc, Trát
Bố ca, cho đệ mượn một cái giường ngủ chút đi…”
“Biết mệt mỏi mà còn không chịu sống ở nhà với nương, còn chạy loạn khắp nơi, nếu không phải sợ nương lo lắng, ta sẽ cắt đứt chân tiểu tử đệ.”
Thành Cổn Trát Bố nói, dẫn hắn rời thư phòng, lệnh cho thị vệ canh giữ
thư phòng, không cho bất kì ai vào, sau đó đưa Kim Lục Phúc theo vòng
quanh mấy đoạn đường, tới một căn phòng tịch mịch nói: “Nơi này rất an
tĩnh, không ai lui tới, đệ nghỉ ngơi cho lại sức đi.”
“Thật tốt. Cuối cùng không cần lấy cỏ làm giường, lấy trời làm chăn nữa
rồi. Trát Bố ca, chúc ngủ ngon.” Hắn trèo lên giường nằm vắt vẻo.
Trát Bố lắc đầu, cẩn thẩn đóng cửa đi ra ngoài, còn nữ tử người Hồi kia cũng phải bảo vệ cẩn thận nữa.
Một lúc sau, một bóng đen lén lút đẩy cửa phòng, nhẹ nhàng nhảy lên mái
nhà, rất nhanh chóng biến mất không bóng dáng. Khi tỉnh lại, A Y Nỗ Nhĩ
nghi ngờ nhìn đám nha hoàn hầu hạ mình rửa mặt, chải đầu, ăn cơm, sau đó bị mang đi gặp chủ nhân trong phủ.
“Ngươi là ai?” A Y Nỗ Nhĩ hỏi.
“Thế tử của Khách Nhĩ Khách Thân vương, A Y Nỗ Nhĩ, vì sao ngươi muốn
gặp Hoàng thượng?” Thành Cổn Trát Bố hỏi, A Y Nỗ Nhĩ thay đồ sạch sẽ
xong, có chút thay da đổi thịt.
“Kim Tiểu Lục đâu? Ta muốn gặp hắn.”
“Ngươi muốn nói người đưa ngươi tới đây sao? Tối qua hắn lĩnh tiền
thưởng xong chạy mất rồi. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ sai
người đưa ngươi đi gặp Hoàng thượng.”
“Kim Tiểu Lục cũng không nói gì sao?” A Y Nỗ Nhĩ hỏi, trong mắt tràn ngập sự hy vọng.
“Nói là, không ngờ ngươi đáng giá nhiều bạc như vậy.” Tiểu Lục đã dặn dò là không cần tiết lộ thân phận của hắn…
Thần sắc A Y Nỗ Nhĩ có chút ảm đạm: “Đến khi nào thì ta mới có thể gặp Hoàng thượng?”
“Trước tiên, ngươi phải nói cho ta biết lý do vì sao, phải chắc chắn
Hoàng thượng được a toàn, nếu ngươi không thể nói ra lý do, ta cũng
không thể đưa ngươi đi được…”
A Y Nỗ Nhĩ suy nghĩ một lát, mới chậm rãi nói ra.
* * *
Ra khỏi phủ Thân vương, Kim Lục Phúc trái nghĩ, phải tính, quyết định về kinh thăm ngự thiện phòng của Tứ ca hắn một chút, sau đó đi một mạch về Hàng Châu. Bởi vì mượn được khá nhiều bạc, cho nên dọc đường hắn cũng
không tiết kiệm, chỉ tới khi về tới cổng thành, báo tuyết lại không dễ
dàng theo vào, mang theo một tiểu gia hỏa mạnh mẽ lanh lợi như vậy ra
khỏi cửa tản bộ, người đi đường đều cách xa hắn cả trăm dặm, vì không
muốn báo tuyết bị người ta bắt đi hoặc làm thương tổn, hắn đành bỏ qua
việc nghênh ngang đi trong thành, mỗi lần vào thành đều đi theo đường
ngang ngõ tắt, có đôi khi hắn muốn vào thành mua đồ ăn hoặc rượu ngon,
lại để báo tuyết đừng chờ ở bìa rừng ngoài thành, hắn ăn uống no nê, vác về cho báo tuyết một cái đùi dê thật to.
Đã tới giữa tháng bảy, Kim Lục Phúc chỉ còn cách kinh thành có trăm dặm. Ngày nọ, đi qua một thị trấn nhỏ, đừng có nhìn thấy thôn trấn không lớn mà lầm, tên nghe rất sáng sủa nha, gọi là Trấn Phồn Hoa, giống như mọi
khi, hắn lại để báo tuyết ở ngoài bìa rừng chờ, còn mình lại nhàn tản
bước chân vào trong trấn chơi.
Trấn này rất nhỏ, nhỏ từ đường đi tới những gian nhà, đứng ở quầy bánh
bao có thể nhìn trực tiếp sang quầy bánh quẩy, hắn ăn bánh bao vài ngày
rồi lại chuyển sang ăn thịt gà, thịt ếch, hôm nay phải ăn sang một chút
mới được, đứng ở trước cửa hai tửu lầu, lại thấy vị tiểu ca bán bánh bao hỏi chuyện: “Vị … này hình như không phải người trong trấn phải không?”
“Đúng vậy, đôi mắt tiểu ca thật tinh tường, tại hạ chỉ là đi ngang qua
quý trấn. Tiểu ca, ta hỏi huynh một chút, trong hai tửu lầu này, rượu
nhà ai ngon hơn?” Kim Lục Phúc hỏi.
Tiểu ca bán bánh bao cười, nếp nhăn trên mặt hắn cũng giống như nếp nhăn trên bánh bao. Sau đó chỉ về phía tửu lâu bên trái. “Nhà… này.”
Kim Lục Phúc cười híp mắt cảm ơn, sau đó đi thẳng sang. Hai nhà đối
diện, bên trái có ba người khách, bên phải không có người nào, còn có
chút tối tăm, rõ ràng ban ngày ban mặt lại lộ ra vẻ âm trầm, theo lẽ
thường mà nói, người bình thường đều sang nhà bên trái, nhưng Kim Lục
Phúc có chút hiếu kỳ, vì thế đứng ở trên đường đá xanh suy nghĩ một
chút, cất bước đi sang nhà bên phải.
Khó trách trong tửu lâu lại tối như vậy, cửa sổ bên trong đều phủ rèm
che, chỉ có trên nóc nhà treo một cái lồng đèn trắng, nhìn thế nào cũng
giống như nơi tụ tập tà giáo. Trong ánh sáng mờ nhạt, Kim Lục Phúc nhìn
thấy, bên trong lại không có ai, chỉ có mấy cái bàn và băng ghế dài, bên trên xếp mấy chồng bát xiêu vẹo, nứt vỡ… có vẻ như ở đây đã trải qua
một trận đánh nhau, chọn vị trí ngồi ngay dưới đèn lồng, hắn nhìn trái
nhìn phải một cái, nhàn tản nói: “Chưởng quầy, có khách đến, còn không
ra chiêu đãi sao?”
Không có động tĩnh.
‘Chẳng lẽ đây là quỷ tửu lầu…” Hắn nói, nhưng không hề giảm bớt âm lượng, dường như không hề giống người đang sợ hãi.
Phía sau truyền đến vài thanh âm lách cách, giống như người đang đi liền một mạch lại va phải cái bà