Old school Swatch Watches
Lục Phúc Nhàn Rỗi

Lục Phúc Nhàn Rỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323575

Bình chọn: 10.00/10/357 lượt.

tới thảo nguyên… trừ Tử Cấm Thành ra chính

là cứ hết tiền là lại lẻn vào nhà người khác mượn tiền, cho nên dù có

canh phòng nghiêm ngặt tới đâu cũng không ngăn được chắn. Nhưng, có chút phiền phức, khiêng một người đi tới đi lui rất vướng víu, lại còn hao

phí sức lực…. cũng may, A Y Nỗ Nhĩ không phải người béo.

Sau nửa canh giờ, một bóng đen lén lút nhảy lên mái nhà, nhẹ nhàng gõ

cửa một cái, bên trong vọng ra tiếng hỏi, hắn dùng tiếng Mông Cổ đáp

lại, chỉ thấy cửa vừa mở ra, một đôi tay to túm hắn lôi vào.

“Trát Bố ca, huynh hoan nghênh đệ như vậy a? Uổng phí đệ đi ngàn dặm xa

xôi, dãi nắng dầm mưa, đạp ngược tuyết tới thăm huynh.” Hắn nhe răng

trợn mặt nhìn nam tử cao lớn hơn ba mươi tuổi trước mặt.

“Hỗn đản tiểu tử, đệ lăn đi đâu thế? Có biết làm nương đệ lo lắng lắm hay không?” Thành Cổn Trát Bố cao giọng giáo huấn.

Ngoáy ngoáy lỗ tai: “Trát Bố xa, không phải đệ đang lăn trở về đây sao, nhưng, có một việc nhỏ muốn nhờ huynh đây.”

“Ta tự mình áp giải đệ trở về, những chuyện khác nói sau.”

“Trát Bố ca, huynh nghe đệ nói xong đã, chuyện này rất quan trọng, công

lao này đệ muốn đưa cho huynh.” Hắn nhìn ra ngoài cửa, cứ như vậy kể hết chuyện cho Thành Cổn Trát Bố nghe.

“Đệ nói, nàng kia là người Hồi, tìm đến Hoàng thượng sao? Làm gì?” Thành Cổn Trát Bố hỏi, cũng không dám phớt lờ.

"Không biết, có lẽ là cáo trạng, có lẽ là ~~ sắc dụ, có lẽ cũng ám sát." Kim Lục Phúc tự rót cho mình một chén sữa ngựa. “Trát Bố ca, chuyện này nhờ huynh giúp đỡ, đệ không đi về kinh đâu, làm Tứ ca thêm phiền não,

mỗi ngày Tứ ca bận trăm công ngàn việc cũng không phải dễ dàng gì.”

“Tiểu Lục, đệ quên à. Hàng năm, hoàng thượng lúc này đều đang nghỉ hè ở

Viên Minh Viên.” (hay còn gọi là Cung điện mùa hè, do Ung Chính góp phần xây dựng, là một trong những kiệt tác đời Thanh.)

“Vậy là hiện giờ ở kinh thành không có ai sao? Ngũ ca có ở đây không?”

Kim Lục Phúc hỏi, bị giam lâu như vậy, hắn cần phải tới ngự thiện phòng

cải thiện bữa ăn mới đúng, đúng lúc Tứ ca hắn đang ở ngoài kinh đi nghỉ

hè…

"Hoằng Trú đang ở kinh thành." Thành Cổn Trát Bố nhìn y phục của Kim Lục Phúc: “Tiểu Lục, hai năm này đệ đi xin cơm à? Sao nhìn giống ăn xin

vậy?”

“Trải nghiệm cuộc sống dân sinh khó khăn. Hì hì. Được rồi, Trát Bố ca

ca, đệ phải đi đây, nếu không cô phu nhìn thấy lại bắt đệ đem dâng lên

cho Tứ ca thì chết.”

“A mã cũng đang ở kinh thành, hai tháng nữa là ngày giỗ của ngạch nương.” Thành Cổn Trát Bố nói, có chút xúc động.

“Cô phu thật si tình. Nhưng nếu cô phu đang ở kinh một mình thì đệ sẽ

không sợ, chờ đệ về kinh sẽ thuận tiện tới thăm lão nhân gia.” Kim Lục

Phúc nói, nhìn xung quanh thư phòng của Trát Bố: “Trát Bố ca, nửa đêm

huynh độc chiếm thư phòng sao, bị tẩu tử đuổi ra ngoài à?”

“Tiểu tử thúi, ta là bận công vụ.” Thành Cổn Trát Bố nói, bỗng nhiên nhớ ra cái gì, hỏi: “Tiểu Lục, đệ nói, người đuổi giết cô nương này còn có

cả người Mông Cổ sao?”

Kim Lục Phúc gật đầu: “Cho nên, nếu không phải cô nương này khiến người

nhìn người hận, nhất định là có người muốn… mạng của nàng.”

“Nếu chỉ là người bình thường sẽ không sao, nếu là binh lính… Tiểu Lục, đệ ở lại sắp xếp giúp ta xong rồi hãy đi.”

“Trát Bố ca, huynh cũng biết đệ rời nhà hai năm, lại mất thêm năm tháng

để đệ về gặp ngạch nương. Thôi chết, mải nói chuyện, quên mất nha đầu

kia vẫn còn ở trên mái nhà.”

Sau đó đi ra khỏi phòng, nhảy lên nóc nhà, khiêng nữ tử vẫn đang ngủ say kia xuống.

"Chính là nàng?" Thành Cổn Trát Bố hỏi, cô nương này thoạt nhìn rất là xinh đẹp.

"Đúng, chính là nàng, Trát Bố ca, huynh phải cẩn thận, cô nàng này chính là giết người không chớp mắt, tính tình nóng nảy. Củ khoai lang nóng

bỏng tay này, cứ như vậy đi, huynh xem rồi lo liệu đi, đệ cũng không

quản.” Kim Lục Phúc bế nàng tới chiếc giường nhỏ bên trong thư phòng.

“Ta sẽ phía người đưa nàng tới Thừa Đức kiến giá. Tiểu Lục, đệ cũng đừng có lăn qua lăn lại nữa, về Giang Nam gặp nương đi, cậu (em của mẹ) qua

đời, để mặc người ở nhà một mình rất khổ sở.”

Kim Lục Phúc cười hắc hắc, cha hắn đúng là nhẫn tâm, che giấu không một

chỗ hở. Nhưng nói tiếp, cho dù cha hắn có qua đời thật, nương hắn thương tâm tới mấy nhưng vẫn gắng sống thật tốt, lớn từng này tuổi đầu, hắn

còn chưa từng nhìn thấy nương hắn mặt nhăn mày nhíu đâu.

“Đâu có, đâu có, Trát Bố ca, có thời gian, huynh cũng đưa chị dâu cháu

ngoại, cháu nội tới Giang Nam gặp nương nha, nương nhất định sẽ cao

hứng, nhưng, chỉ có điều, đừng để nương dạy dỗ hài tử của huynh, nhất

định nương sẽ làm hư đứa nhỏ.”

Thành Cổn Trát Bố cười cười: "Nếu đã tới đây, đi, đi uống rượu."

“Trát Bố ca, chiêu này Tứ ca, Ngũ ca đã xài qua rồi. Trát Bố ca, huynh

lại học thói xấu, nếu nương biết huynh muốn bắt ta đưa cho Tứ ca, huynh

cứ chờ nương chỉnh huynh đi.” Hắn vừa cười vừa nói.

“Tiểu Lục, nếu đệ không trở về, tên của nương sẽ vĩnh viễn không thể

đường đường chính chính viết trong lịch sử của cậu, hậu nhân không biết

tới nương, cũng sẽ không biết tới Khuynh Thành tỷ tỷ, đệ cũng sẽ như

vậy.”

“Lưu lại trong sử sách có gì là tố