
ầu lên người
mình. Nghỉ ngơi một lát, hắn nhảy dựng lên: “Đi thôi, đi đến nơi đó sớm
một chút, sớm được nhận tiền.”
A Y Nỗ Nhĩ nhìn hắn: “Chỉ có một con ngựa, làm sao bây giờ?”
"Cái gì làm sao bây giờ? Không phải cô muốn ta nhường ngựa cho cô chứ?" Kim Lục Phúc hỏi.
"Chính là chúng ta cưỡi chung…~~" nàng cúi đầu.
"Ai ~~" Kim Lục Phúc thở dài một tiếng, làm như rất bất đắc dĩ: “Thôi,
cô chiếm tiện nghi của ta cũng không phải một hai lần, cho cô chiếm thêm một lần cũng không mất thêm miếng thịt, vì bạc, ta đành chấp nhận.”
Nàng cười, kéo dây cương trên tay hắn, hai tay rất tự nhiên ôm vòng qua lưng hắn.
“Ta cảnh cáo cô, sau này thanh toán mọi thứ xong, không được nói cho
người ngoài biết, nếu không danh dự ta bị hao tổn, ta không cưới được
vợ, cô đừng hại ta đấy.”
“Biết rồi, ta còn cảm thấy mất thể diện ấy chứ.” Nàng nói, tiện tay véo hông hắn một cái.
Kim Lục Phúc kêu ca oán thán: “Sao lại giống tính nương ta.. véo ta đau chết mất.”
“Nương ngươi cũng thích véo ngươi sao?”
“Cũng may, còn tùy theo tâm tình mà quyết định.”
Dù vui vẻ hay khó chịu cũng sẽ véo hắn, cho dù là cha hắn có lỗi, cũng
sẽ véo hắn. Đi thẳng về phía trước, cũng may hai con ngựa kia không chạy quá xa, Kim Lục Phúc tìm lại được, lại biến thành mỗi người một ngựa.
Vì đề phòng truy binh, hai người phóng liền một mạch, trừ những lúc
không thể không dừng lại thì căn bản luôn luôn trong trạng thái chạy
trối chết, nhìn có thể thấy lũ ngựa được một trận giảm béo ra trò.
Dần dần đến khu vực mà nhiều người dân Mông Cổ tụ tập, hắn suy nghĩ, có
lẽ nên nhanh chóng tới phủ của cô phu hắn, A Y Nỗ Nhĩ thấy hắn hỏi thăm
tới nơi nào đó, liền thắc mắc, hắn nói đi tới chỗ có người có thể đưa
nàng đi gặp hoàng đế Càn Long.
Tối hôm đó, bởi vì nghe ngóng được ngày mai có thể đến phủ Đại Trát Tát
Khắc Siêu Dũng thân vương, cho nên hắn muốn ngồi nói chuyện nghiêm túc
với A Y Nỗ Nhĩ.
"Ngày mai đi tới nơi đó rồi, nhưng cô phải nói cho ta lý do vì sao cô
muốn gặp hoàng thượng. Nếu không ta cũng sẽ không có cách nào nhờ người
ta giúp đỡ, chẳng may người ta không tin, lại kéo ta và cô đi chém đầu,
việc này không thể đùa được, cho nên, cô có bí mật gì thì mau nói ra
đi.”
‘Ngươi không đi cùng ta tới gặp hoàng thượng sao?”
Hừ… trốn còn không kịp, sao có thể tự mình dâng lên tận cửa chứ? Hắn đâu có ngu như vậy. “Ta không phải đã nói rồi sao, côi cho là hoàng thượng
bầy quầy bói toán trên đường, muốn gặp là gặp được sao? Ngoài ra, hắn
còn muốn một thứ ở chỗ ta, không thể đi, hoàng thượng mà nhìn thấy sẽ
không bỏ qua cho ta.”
“Ngươi lừa ta, Kim Tiểu Lục, ngươi không phải là kẻ ăn mày, nếu ngươi có thể tìm được người dẫn ta tới trước mặt hoàng thượng, nhất định lai
lịch không nhỏ.”
“Không nhìn ra a, nữ nhân này lại thông minh như vậy.” Hắn cười hì hì.
“Cô đó, cũng không cần thắc mắc vì sao ta tìm được người giúp, cần người hỗ trợ là cô chứ không phải ta, cho nên, ta không muốn nói cho cô. Nếu
cô thật sự không muốn nói bí mật cho ta biết, ngày mai cô tự mình đi nhờ vả, dù sao ta cũng không có hứng thú với chuyện của cô.”
A Y Nỗ Nhĩ cúi đầu.
"Vậy ngươi có thể nói cho ta biết là ngươi tìm ai không?" A Y Nỗ Nhĩ hỏi.
"Người ta tìm tới có lai lịch khá lớn, người Mông Cổ ai ai cũng biết tới Âm Nặc Nhan Bộ Đại Trát Tát Khắc Siêu Dũng Thân vương…” dừng một chút,
nhìn A Y Nỗ Nhĩ đang giật mình: “Ta là bạn đồng môn với trưởng tử của
Thân vương.”
Đôi mắt A Y Nỗ Nhĩ tràn đầy sự nghi ngờ.
"Cũng biết cô không tin, không nghĩ tới một kẻ ăn mày như ta lại quen
biết một nhân vật thần thông quảng đại như vậy phải không?" Kim Lục Phúc nói.
"Gạt người. Nhưng ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết, chỉ khi nào gặp hoàng thượng ta mới có thể nói.”
“Tâm tư sắt đá a.” Hắn lắc đầu, nằm xuống: “Ta tò mò lâu như vậy mà cô chẳng thèm tiết lộ gì cả, không có suy nghĩ.”
Nàng cười: “Vậy ngươi theo ta đi gặp hoàng thượng là được, đến lúc đó ta cầu ngài tha thứ cho ngươi.”
“Không cần, mặc dù ta là kẻ không tên tuổi, nhưng vẫn còn lòng tự tôn a, để một nữ nhân như cô thay ta cầu xin, ta chẳng thèm, người khác biết
sẽ cười chê, biết giấu mặt mũi vào đâu.” Hắn vừa cười vừa nói.
“Kim Tiểu Lục, sau này ngươi sẽ đi đâu?”
“Không biết, có lẽ sẽ về nhà, hoặc sẽ tiếp tục lưu lạc.”
“Ngươi…. Không đi tìm Bạch Ngan cô nương sao?”
“Cô không nói ta cũng quên mất, không biết Tiểu Bạch Ngan có bị lừa bán
không nữa?” Tiểu Bạch Ngan là người thế nào, bọn môi giới nếu không lừa
bán nàng đúng là có lỗi với đầu óc gia cầm của nàng quá.
"Ngươi lo cho nàng sao?"
"Cô phải biết rằng, ở Trung Nguyên, mặc dù côi đổi không được mấy ống
gạo, nhưng Tiểu Bạch Ngan kia có thể đổi lấy cả một tòa lầu nha.” Hắn
cười hì hì.
A Y Nỗ Nhĩ trợn trắng mắt nhìn hắn.
Nửa đêm, Kim Lục Phúc nhẹ nhàng tỉnh dậy, nhìn A Y Nỗ Nhĩ, có lẽ nha đầu này đã chết mệt rồi, ngủ như chết ấy, thử qua, nàng đã hoàn toàn ngủ
say, hắn khiêng nàng như khiêng bao gạo, chạy một mạch tới phủ Đại Trát
Tát Khắc.
Phủ Trát Tát Khắc canh phòng nghiêm ngặt, nhưng Kim Lục Phúc đi từ Giang Nam tới Tây Bắc, từ Tây Bắc