Lục Phúc Nhàn Rỗi

Lục Phúc Nhàn Rỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325263

Bình chọn: 7.00/10/526 lượt.

ại nghe thấy vài tiếng động hấp dẫn sự chú ý của đám người, mang

theo sát khi tiến tới, sau đó Kim Lục Phúc nghe thấy tiếng động vật kêu

thảm thiết, khóe miệng hắn giật giật, thật có lỗi với tiểu súc sinh, để

ta giải quyết bọn họ xong sẽ chôn cất cho mày.

Lúc này, đám người kia đang đưa lưng về phía hắn.

Đột nhiên, từ trong bụi cỏ thi triển khinh công bay về phía đám người,

có lẽ bọn họ cũng cảm nhận được tiếng gió vù vù, vội quay đầu lại nhìn,

đã thấy một thân ảnh lăng không đánh tới, một gã nam tử cao lớn chưa kịp vung roi, chưa kịp rút đao ra khỏi võ, đã thấy trước mắt sao bay đầy

đầu rồi mất đi ý thức.

“Người Mông Cổ sao? Hôm qua ta còn nói với người khác là người Mông Cổ

nhiệt tình hiếu khách, sao chiều nay đã tới định cướp của giết người

rồi?” Kim Lục Phúc nhảy xuống đất, thu hồi cuộn tơ. “Còn có kẻ nào đầu

thừa óc muốn khoa chân múa tay với ta?”

Mấy người đối diện rống lên vài câu, sau đó chĩa đao đồng loạt vây

quanh, hắn nhẹ nhàng lùi về sau mấy bước, cứ lùi mãi, vừa đi vừa nói:

“Không cần lại đây, ta rất lợi hại nha, chỗ bạc kia ta còn để dành cưới

vợ đấy, không thể cho các ngươi được đâu.”

Có lẽ đều thấy cái kẻ kia lắm mồm ồn áo quá mức, đám người không hẹn mà

cùng vung roi tới, roi còn chựa tới da thịt, chỉ thấy gã gia hỏa trước

mắt lùi về sau vài bước, rồi một con diều hâu bay vút qua đầu bọn họ.

Mấy con ngựa quỵ ngã, mấy gã to lớn không kịp đề phòng liền ngã xuống,

bởi vì ngựa chạy quá nhanh, cho nên tư thế lúc rơi xuống đất cũng không

được đẹp lắm, nhưng có hai gã khá lợi hại, vẫn lảo đảo giơ đao đứng dậy, nhưng trước mắt lại thấy một ánh sáng lóe lên, rồi ngọt ngào tiến vào

mộng đẹp đen tối.

"Vị huynh đài này, ngươi cũng phối hợp đứng lên đi, ngươi như vậy ta rất phí sức."

"Đúng đúng đối, cư xử như vậy mới phải, ngồi thoải mái, bên cạnh nhau."

"Nào, cười cho tiểu gia ta nhìn một cái."

"Ha ha ~~ "

"Ha ha ha ha "

"Ha ha ha ha ha ha ha "

~~~

Đêm khuya, tự nhiên lại cười lớn như thế nghe thật đáng sợ, nhưng cười còn đỡ hơn khóc.

“Hê hê, mấy vị huynh đài, mặc dù trăng hôm nay không sáng lắm, nhưng gió mát thổi phất phơ, mùi hoa thoan thoảng, lại còn nghe tiếng ếch kêu…

miễn cưỡng có thể chấp nhận được, các ngươi cứ ngồi đây tâm sự chờ trời sáng nha, thoải mái nói chuyện về nữ nhân, muốn làm gì thì làm, nhìn

các vị thật vui nha, tiếc là ta không thể phụng bồi, đi nha, hẹn gặp

lại.” Kim Lục Phúc cười híp mắt nói, sau đó nhặt roi ngựa đuổi đám ngữa

đi. “Các ngươi cứ cầu khẩu đám súc sinh này nhớ tình bạn cũ, sẽ về cứu

các ngươi nha, hoặc là chờ chủ nhân của các ngươi phía người tới nhặt

xác các người đi.”

Mấy gã kia cười ha ha.

“Thằng nhãi, haha, chờ haha chết đi.” Một gã nghiến răng nghiến lợi nói.

“Chờ a, chờ tới lúc chết già, vài chục năm nữa, nếu như huynh đài tới

lúc đó chưa chết, đừng quên tới kinh thành tìm ta uống một chén nha. Ha

ha.” Hắn phi thân nhảy lên ngựa. “Không biết là ngựa của vị nào, mượn

một chút nha.”

Trong lúc đám người đang phẫn nộ, vừa cười vừa nguyền rủa, Kim Lục Phúc đã phóng khoáng cưỡi ngựa chạy như bay. Tiếp tục chạy về phía trước rồi đi đường vòng quay lại tìm A Y Nỗ Nhĩ và báo tuyết, nhưng cũng không phí công sức chút nào, vì báo tuyết là động vật có khứu giác nhạy bén, trong lúc hắn đang chờ đợi thì đã chủ động

dẫn theo A Y Nỗ Nhĩ tới.

“Ngươi không sao chứ Kim Tiểu Lục?”

Hắn trừng nàng, nhếch miệng lên: “Ta ta… rất ghét mấy câu hỏi như vậy, rõ ràng tự nhìn thấy rồi lại còn muốn hỏi người ta.”

“Những người đó đâu?”

“À, đang ngồi ngắm trời đất. Ta nói với nha đầu nhé, rốt cuộc là cô chọc giận ai, bị người nhà đuổi giết coi như xong, cùng lắm cô đối nhân xử

thế tốt một chút là được, sao lại ngay cả người Mông Cổ cũng không vừa

mắt cô? Ái chà, nhìn không ra nha, tiểu nha đầu chuyên gây họa, bản lĩnh không nhỏ.” Hắn tự lải nhải một mình.

Lần này A Y Nỗ Nhĩ không phản bác, chỉ cúi đầu.

“Xin lỗi, Kim Tiểu Lục, là ta đã liên lụy ngươi.” Nàng suy nghĩ một

chút, nói: “Nếu không, chúng ta đường ai nấy đi, ta không liên lụy ngươi nữa.”

“Này, sao mấy lời này không chịu nói sớm chứ? À, suýt nữa ta nhìn thấy

Diêm Vương rồi, trước khi cô rời đi, mau đưa bạc cho ta.” Hắn chìa tay

ra.

“Hiện giờ ta không có tiền.”

“Không có tiền ư? Ha ha, buồn cười quá, không có tiền mà cô dám ép ta

làm bảo tiêu cho cô à? Cô cho ta là ăn mày để cô thoải mái sai khiến à?

Không được, việc này tới trước mặt thiên tử cô còn không chịu đưa à, bớt nói nhiều đi, đưa tiền đây.”

“Vậy ngươi muốn thế nào? Hiện giờ ta không có tiền. Chờ ta có chẳng lẽ

không trả ngươi sao? Ngươi nói lớn như vậy làm gì?” Nàng mở to mắt nhìn

hắn.

“Có tiền sẽ trả phải không? Được lắm, chớ quỵt nợ, nếu không ta sẽ tới trước mặt hoàng thượng cáo trạng.” Hắn cười hì hì.

Nàng tức giận nói: “Kim Lục Phúc, ngươi là đồ gia hỏa đáng ghét.”

Hắn cũng không để ý nàng, cuộn cuốn tơ lại, bỏ vào trong túi, sau đó túm lấy báo tuyết dựa vào: “Tiểu nương tử, kiên nhẫn một chút, chờ khi có

tiền, ta mua đồ ăn ngon cho ngươi.”

Báo tuyết vẫn không nhúc nhích ngoan ngoãn để mặc hắn gối đ


Snack's 1967