Insane
Lục Phúc Nhàn Rỗi

Lục Phúc Nhàn Rỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323492

Bình chọn: 8.00/10/349 lượt.

ư vậy?”

“Đây là món ăn nổi tiếng của những người ăn xin.” Hắn nói. “Chưa từng thấy sao?”

“Vậy sao ngươi lại biết làm?” A Y Nỗ Nhĩ tò mò hỏi

“Một mình ta hành tẩu trên giang hồ, không có tiền lại có lúc không mượn được, không thể làm gì khác hơn là đi xin cơm ăn?” Hắn cười híp mắt

lại.

“Mượn? Là ăn trộm hả?” Nàng cau mày hỏi.

“Hì hì, sao ngươi biết, nhưng mà ta cũng không tới quý phủ mượn nha. Nha đầu không nên nói lung tung.” Hắn vừa cười vừa nói, còn chú ý quả cầu

bùn trong đống lửa.

“Ngươi từng tới Trác phủ ăn trộm…” Nàng vừa nói ra, lại cảm giác có gì đó không đúng, vội ngậm miệng lại.

Hắn làm bộ không nghe thấy, dùng que kều lật lật quả cầu bùn. Một lúc

sau, bắt đầu có mùi thơm phiêu tán trong không khí, hai người nhìn chằm

chằm vào quả cầu bùn đen thui kia nuốt nước miếng. Dập tắt lửa, Kim Lục

Phúc đập nát cầu bùn ra, gạt bỏ hết bùn đất, tỏa ra mùi thịt nướng thơm

phức, xé đùi gà đưa cho A Y Nỗ Nhĩ, lại bỏ một túi nước nhỏ ra, vừa mở

nắp đã thấy mùi hương rượu ngào ngạt.

“Ngươi làm ăn mày mà sao mang đầy đủ mọi thứ vậy, Kim Tiểu Lục, không

phải ngươi nói nhà ngươi ở Giang Nam sao? Sao ngươi không về nhà?” A Y

Nỗ Nhĩ hỏi, theo trực giác, nàng nhận thấy một kẻ ăn mày không thể vui

vẻ như hắn được.

“Giang Nam a, gặp tai họa, song thân đều chạy trốn hết rồi.” Kim Lục

Phúc thỏa mãn vừa ăn thịt vừa uống rượu. Căn cứ theo tính cách nương

hắn, nhất định sẽ kéo cha hắn đi khắp nơi trong nước tản bộ, coi như là

chạy trốn a.

“Vậy bao lâu rồi ngươi chưa từng gặp cha nương ngươi?”

“Cũng không lâu, hôm qua mới nằm mơ thấy. Này, nha đầu, cô hỏi cái này

làm gì? Ta nói cho cô biết nha, đừng có nghĩ muốn bắt nạt ta, nương ta

rất lợi hại…” Hắn ra vẻ sợ hãi.

Nàng tập mãi cũng thành quen, nhìn hắn đùa giỡn, cũng không thèm để ý.

Ăn xong lại tiếp tục rời đi, thỉnh thoảng Kim Lục Phúc quay đầu lại

nhìn, nàng không hiểu, hỏi, hắn nói cảm giác phía sau có quỷ đi theo,

bay giữa không trung, không có chân, cuối cùng úp mặt vào cổ hắn thổi

khí lạnh… ông trời ơi, A Y Nỗ Nhĩ bị hắn dọa, cả người toát mồ hôi lạnh.

Hai người cưỡi ngựa đi một mạch, thỉnh thoảng A Y Nỗ Nhĩ cũng quay đầu

lại, nhưng cũng không phát hiện ra gì cả. Đi mãi tới tận chiều tối, nàng cho rằng Kim Lục Phúc có thể làm vài món đồ ăn mày gì đó, nhưng hắn lại rút ra từ cái túi trên lưng ngựa một cái bánh đưa cho nàng, nàng hỏi

hắn ăn gì, hắn cẩn thận mở túi ra lấy một bọc nhỏ gói bằng giấy dầu, mở

ra là một khối đùi dê lớn, nàng hỏi hắn vì sao chỉ cho nàng ăn bánh, hắn nghiêm trang nói, buổi tối nữ nhân ăn nhiều quá sẽ mập, nam nhân thì

không, hắn còn đang muốn mập lên. Nàng bất mãn, đưa tay muốn giành lấy,

hắn dễ dàng chớp qua, nhảy lên lưng ngựa, nhàn nhã vừa đi vừa mở ra ăn.

A Y Nỗ Nhĩ ngồi trên cỏ, báo tuyết đã ăn no, lúc này đang ngồi vuốt phẳng đám lông.

“Á, quỷ a…” Kim Lục Phúc kêu lên thảm thiết, nàng vội vàng chạy tới bên

cạnh hắn, ngồi dựa vào. Từ xa nhìn lại, dường như có mấy bóng đen từ từ

phóng đại.

“Có người đuổi giết chúng ta sao?” A Y Nỗ Nhĩ hỏi.

"Không, cái...kia a, là bóng đen yêu quái đáng sợ nhất trên thảo nguyên, chỉ cần bị nó chạm vào, người còn sống liền hóa thành tro bụi, thật thê thảm, bộ xương khô của ta sẽ cống hiến phân bón cho thảo nguyên này a.” Hắn cười hì hì, lại nuốt thêm một miếng thịt dê.

"Mặc kệ là cái gì, ta sẽ đánh hắn tơi tả." A Y Nỗ Nhĩ rút ra chủy thủ giấu trong giày.

“Cô giỏi quá nhỉ, cô lợi hại như vậy mà bây giờ vẫn chật vật, còn để một tên ăn mày như ta hộ tống cô à?” Hắn nhìn. “Lát nữa, ta đi trước, cô đi về phía bắc, đại miêu sẽ đi theo cô.”

Nàng nhìn hắn: “Tại sao lại phải tách ra? Chúng ta ở cạnh nhau, không phải phần thắng sẽ lớn hơn sao?”

“Quên đi, cô chỉ biết làm liên lụy tới ta. Nhanh đi mau đi, chọc cho

tiểu gia ta không vui, sẽ đem cô cho yêu quái bóng đen đó.” Hắn nói,

thấy A Y Nỗ Nhĩ sẽ lên ngựa, còn nói thêm: “À, quên chưa nói, cô và đại

miêu đi tới mấy bụi rậm kia là được, sau đó tìm một chỗ mà trốn, nếu bị

ăn thì ta cũng mặc kệ đó.”

Đạp vào mông ngựa một cái, Kim Lục Phúc và hai con ngựa chạy nhanh như

gió rời đi. Quất cho hai con ngựa chạy thật xa rồi mới thả chậm tốc độ,

nghe phía sau vang lên tiếng vó ngựa, hắn cười cười, dặn dò hai con

ngựa: “Đừng chạy quá xa nha.” Sau đó làm ra vẻ sức lực không chống đỡ

nổi, lập tức rơi xuống, cả người rơi xuống một bụi cỏ cao.

Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Kim Lục Phúc nhanh chóng lấy từ trong

túi một cuộn tơ lụa, rồi phi thân nằm sấp trong bụi cỏ, cảm thấy mặt đất rung chuyển. Tiếng vó ngựa nhẹ dần, thỉnh thoảng đạp đạp vài cái, cẩn

thận ngẩng đầu lên nhìn, có tám người, vẫn chưa đủ.

Mấy người kia thấp giọng nói gì đó với nhau vài câu, Kim Lục Phúc cau

mày, vẫn bất động như trước, sau đó cảm giác có tiếng vó ngựa đi tới chỗ mình đang trốn, nghe thấy thanh âm tiếng roi ngựa vù vù vụt lên bãi cỏ, xem ra là muốn hắn tự mình chui ra nha, mặc kệ roi ngươi vung thế nào,

ta giả chết là được, Kim Lục Phúc vẫn cẩn thận ẩn nấp như cũ.

Cái gọi là may mắn, chính là có thứ thay thế mình chết, cách đó không

xa, l