
Nhĩ nói, mặc dù cái gã Kim Tiểu Lục này miệng
lưỡi trơn tru lại lắm lời, nhưng cũng coi như là người trượng nghĩa, sẽ
không bỏ mặc người khác lúc nguy nan.
“Không tin thì cô cứ chờ xem.” Hắn vừa cười vừa nói. Tốt lắm, buổi tối chắc là sẽ có thịt dê nướng ăn.
Bữa tiệc tối, có rất nhiều người tối, khi bầu trời bắt đầu tối đen, ở
giữa một cái sân lớn vun thành một đống lửa to, bên trên đặt trâu và dê, vô cùng náo nhiệt, tiệc tối bắt đầu rồi, người Mông Cổ giỏi ca mua, nam nữ mặc y phục sặc sỡ nhanh nhẹn nhảy múa, còn có tiếng đàn đầu ngựa [4'> du dương làm nhạc đệm.
"Bọn họ cũng biết nhảy múa." A Y Nỗ Nhĩ kinh ngạc ngắm nhìn.
“Dân tộc cô biết thì đương nhiên bọn họ cũng biết, không phải cô biết nhảy sao? Đi nhảy đi.”
Đang nói, đã thấy hai thiếu nữ lại gần kéo bọn họ ra ngảy múa, A Y Nỗ
Nhĩ hơi chống cự lại, Kim Lục Phúc lại rất an nhàn để bọn họ kéo vào
vòng, trông bầu vẽ gáo (mô phỏng hình dáng bên ngoài mà làm theo) đi theo quay tới quay lui, khiến cho các thiếu nữ nũng nịu cười, dù sao A Y Nỗ Nhĩ cũng thuộc tộc người giỏi ca múa, hơn nữa bản tính nàng tự
nhiên, cũng không xấu hổ, được mấy thiếu nữ kia chỉ cho vài chỗ đã nhanh chóng học được điệu nhảy.
Nhảy múa rất vui vẻ, A Y Nỗ Nhĩ vừa xoay người, phát hiện Kim Lục Phúc
không còn ở đó, lập tức dừng lại nhìn xung quanh, lại thấy hắn lặng lẽ
rời khỏi đám người.
Đi xuyên qua đám người, nàng đuổi theo: "Kim tiểu lục, ngươi đứng lại đó cho ta."
Người phía trước dừng lại, quay đầu, ngạc nhiên nhìn nàng, những người xun quanh cũng dừng lại, cũng ngạc nhiên nhìn nàng.
Nàng mơ hồ hỏi: “Kim Tiểu Lục, ngươi muốn đi đâu vậy?”
Không biết hắn nói gì đó với đám người xung quanh, mọi người lại tiếp
tục nhảy múa, hắn đi tới trước mặt nàng, nhỏ giọng nói: “Kêu lớn cái gì
chứ, mọi người đều biết ta muốn đi tưới hoa.” (ở đây anh nói muốn đi
toilet nhưng chị lại hiểu nhầm sang nghĩa khác, “方便” là đi tiểu tiện =
đi phương tiện , vì theo kiểu tiếng lóng, nên mình dùng là tưới hoa,
giống với “hái hoa và đi vũ trụ” ấy… ^^)
“Tưới hoa? Ta và ngươi đi cùng."
Sặc ~~
"Chuyện này chỉ có thể đi một mình." Kim Lục Phúc nghiêm túc nói.
“Mặc kệ, dù sao ta cũng muốn đi cùng ngươi, ngươi đừng hòng bỏ ta lại.”
“Nha đầu, cô có biết cái gì gọi là tưới hoa không?”
A Y Nỗ Nhĩ gật đầu, đương nhiên nàng biết tưới hoa là gì. Hắn nghe xong, khóe miệng giật giật, trợn mắt nói: ‘Quên đi, lát nữa nói sau.” Nói
xong lại muốn rời đi, bị A Y Nỗ Nhĩ kéo lại.
“Không cần đợi lát nữa, hiện giờ muốn đi, dù sao ta cũng muốn đi tưới hoa, chúng ta cùng nhau đi.”
Kim Lục Phúc lắc đầu, nhỏ giọng nói vài câu, A Y Nỗ Nhĩ nghe xong đỏ
bừng mặt. “Kim Tiểu Lục, đại sắc lang.” A Y Nỗ Nhĩ mắng hắn xong, sau đó chạy về sân, ngồi xuống ra sức uống sữa ngựa.
“Người này, không tự thấy bản thân kiến thức nông cạn, lại còn trách tiểu gia ta nữa.” Hắn nhún vai, đi “tưới hoa”.
Toàn thân sảng khoái trở về, thấy A Y Nỗ Nhĩ đang bị mấy nữ tử lôi đi,
hắn về chỗ ngồi, xé miếng thịt ăn, thịt dê Mông Cổ thật sự quá ngon. Còn chưa ăn xong, A Y Nỗ Nhĩ mặc trang phục người Mông Cổ xuất hiện, màu
lam dịu mắt, đầu đầy bím tóc cùng đồ trang sức, chật vật đi tới phía
trước. Mà ở sân có nhiều nam tử trẻ tuổi, có lẽ chưa từng nhìn thấy nữ
tử nào mắt sâu mũi cao như vậy, đều chăm chú nhìn nàng, chỉ có Kim Lục
Phúc là mải mê ngồi gặm thịt và uống rượu lúa mì Thanh Khoa mà thôi.
Có người kêu tên hắn, gọi hắn, hắn lưu luyến bỏ miếng thịt và rượu xuống đứng lên đi tới bên cạnh A Y Nỗ Nhĩ.
"Bọn họ muốn làm gì?" A Y Nỗ Nhĩ nhỏ giọng hỏi.
"Nhìn xem ai ra giá cao, cô thích ai thì bán cô cho người đó. Sợ cô nghe không hiểu, nên để ta tới giải thích cho cô.” Hắn cũng thì thào nói
lại.
A Y Nỗ Nhĩ nghi ngờ nhìn hắn.
Mọi người không biết nói gì đó, tất cả mọi người bắt đầu hoan hô, Kim
Lục Phúc cười tươi như hoa. Trên tay A Y Nỗ Nhĩ không biết từ lúc nào
đã được mọi người đặt vào rất nhiều sợi tơ lụa, mỗi người mang tới một
sợi, A Y Nỗ Nhĩ miễn cưỡng mỉm cười.
"Đây là cái gì?" A Y Nỗ Nhĩ nhỏ giọng hỏi.
"Cái...này à? Khăn ha-đa (dệt bằng tơ lụa của người Tạng và một số
tộc người Mông Cổ, dùng để tặng nhau khi gặp mặt và chúc mừng, cũng dùng trong các buổi tế thần)." Kim Lục Phúc vừa cười vừa nói.
“Dùng để làm gì?”
A y nỗ ngươi hỏi.
"Dùng để biểu quyết, căn cứ vào số lượng khăn ha-đa sẽ quyết định sẽ dùng bao nhiêu dê để đổi cô." Hắn nghiêm trang nói.
A Y Nỗ Nhĩ cầm khăn ha- đa trên tay, đợi mọi người đi một vòng xung
quanh rồi trở về vị trí, nàng làm một động tác khiến toàn thể mọi người
ngạc nhiên.
Nàng hôn nhẹ lên má Kim Lục Phúc.
Lần này toàn bộ xung quanh lâm vào trạng thái tĩnh lặng. Rồi tất cả đồng loạt cười ồ lên.
“Nha đầu, cô hủy sự trong sạch của ta.” Hắn nhìn nàng, ngoài cười nhưng trong không cười.
A Y Nỗ Nhĩ cúi đầu, không biết dùng tiếng Duy Ngô Nhĩ than thở gì đó.
Đến đêm, chạy nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng có giường để ngủ, Kim
Lục Phúc ôm chăn chiếu mà suýt chút nữa vì vui mừng quá mà ứa nước mắt,
chăn a, đã lâu không được ôm chăn.
Nhìn thấy ở góc nhà bạt