
, nhất định chính là người mắng hắn là hạ lưu – A Y Nỗ Nhĩ.
Mặc dù không rõ quan hệ hai người này thế nào, nhưng nghe giọng A Y Nỗ
Nhĩ thì khẳng định là không vui vẻ gì, thậm chí còn tức giận; lại nghĩ
tới hành vi lén lút của nam tử kia, Kim Lục Phúc khẳng định chắc chắn
một điều: nam tử không mời mà đến này là đại hạ lưu. Nhưng, nhìn biểu
hiện hôm qua của A Y Nỗ Nhĩ, duỗi tay cũng có thể bẻ được vai gã này
hoặc là khiến gã “đoạn tử tuyệt tôn” chứ?
Thanh âm của A Y Nỗ Nhĩ trở nên buồn bã, còn nam tử kia nãy giờ im lặng
nay cũng mở miệng, trong giọng nói đượm vẻ đê hèn. Kim Lục Phúc không
phải là người thích xen vào chuyện kẻ khác, nhưng đối với A Y Nỗ Nhĩ vẫn cảm thấy áy náy, mặc dù không phải hắn cố tình nhìn nàng tắm rửa,
nhưng… xét cho cùng A Y Nỗ Nhĩ vẫn là người chịu thiệt thòi. Căn cứ vào
điều đó, hắn sẽ giúp nàng thoát khỏi nguy hiểm lần này, thứ nhất coi như là bồi thường cho nàng, thứ hai cũng là để chứng minh bản thân hắn
không phải là đăng đồ tử.
Nhìn lướt xung quanh, không có hung khí gì, tiện tay nhấc một viên ngói
trên nóc nhà, vận chút lực ném từ cửa sổ vào, một tiếng ‘bốp” thanh thúy vang lên, bên trong nháy mắt yên tĩnh, rồi nam tử kia nhanh chóng từ
trong bước ra, quần áo rõ ràng không chỉnh tề, tay trái ôm tay phải,
ngón tay giữ chặt miệng vết thương, xem ra còn cách “đoạn tử tuyệt tôn”
rất xa.
Nam nhân gầm lên giữa không trung hai tiếng phô trương thanh thế, sau đó cất bước rời đi. Kim Lục Phúc nấp ở nóc nhà lắc đầu, làm trễ nải chuyện hắn vay tiền rồi. Cần thận chuẩn bị tiếp tục đi tìm thư phòng, lại nghe phía dưới có một tiếng quát: “Đứng lại.”
Tiếng Trung Nguyên không chuẩn lắm phát ra từ miệng một nữ tử. Kim Lục
Phúc lười quay đầu, hắn là người không thích nổi tiếng, làm chuyện tốt
cũng vậy. Nhưng xem ra ở nơi này không mượn tiền được rồi, có lẽ phải
sang nhà khác. Rất nhanh nhảy lên nóc nhà buồng bên cạnh, thân ảnh Kim
Lục Phúc biến mất trong bóng tối.
Nhưng hình như không đơn giản như vậy, nữ nhân kia vẫn tiếp tục đuổi
theo, không ngừng hô lên: “Ngươi đứng lại đó cho ta…”; tinh thần là
“đuổi không kịp thề không bỏ qua.” Cho dù có báo ân cũng không cần cố
chấp như vậy chứ…cố chấp tới mức đánh động đám thị vệ cũng đồng loạt hỗ
trợ truy bắt hắn ~~~ A Y Nỗ Nhĩ a, nha đầu này, khẳng định đầu óc không
minh mẫn, có lẽ bị sợ hãi quá độ còn chưa kịp hoạt động trở lại. Chạy ra khỏi Trác phủ, nhìn thấy không có truy binh đuổi theo, Kim Lục
Phúc tiếp tục đi sang nhà khác vay tiền, mặc kệ trong thành đã bắt đầu
gà bay chó sủa. Nhưng cũng tốt, có cảm giác kích thích, hắn cũng thuận
lợi đạt được ước muốn, mượn được vài khối bạc vụn, cảm thấy thỏa mãn
bước tiếp chặng đường.
Vùng đất phía tây bắc không phồn hoa sầm uất bằng Trung Nguyên, từ mật
độ dân số dày đặc hay không là có thể nhìn ra được, Kim Lục Phúc cứ thế
mà đi liền một mạch, tùy thích ăn ngủ, vì trời càng ngày càng ấm dần,
cho nên rất vui vẻ, nhưng ở tây bắc có bão cát lớn, Kim Lục Phúc sống ở
Giang Nam đã quen, lại thêm vài năm sống ở Côn Lôn đóng giả làm thần
tiên, không bao lâu sau đã bị bão cát làm cho thay hình đổi dạng, khuôn
mặt trắng nõn nay đã đổi sang màu cát, nếu hắn đứng giữa sa mạc chỉ lộ
mỗi mặt ra, những thương đội vãng lai đi qua sẽ cho rằng đây là một kỳ
quan thiên nhiên ---------- gió thổi cát vào mặt người này, nói dài dòng thế!
Đối với con đường Tây bắc trải đầy cát vàng và con đường tơ lụa, Kim Lục Phúc luôn luôn tràn đầy nhiệt huyết, thường ước mơ được một lần đi trên con đường tơ lụa, nhưng vì rời nhà lâu ngày, lại thấy nhớ nhà tha
thiết; Kim Lục Phúc quyết định đi dọc theo con đường tơ lụa mà trở về
nhà, mặc dù con đường tơ lụa ngày nay không còn phồn vinh náo nhiệt bằng hai ngàn năm trước, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thương đội đi ngang qua.
Một ngày nộ, Kim Lục Phúc nhìn thấy một ốc đảo (Thỉnh thoảng trên sa mạc có những chỗ có nước, tức là có sự sống. Người ta gọi đó là ốc đảo) nho nhỏ ở giữa sa mạc, nhìn kỹ xem, lần này ở ốc đảo không có tiếng hát của nữ nhân đang tắm, hắn yêm tâm nhảy vào tắm táp thoải mái, tiện thể giặt luôn bộ y phục đã lấm lem bùn đất, sau đó nằm lên trên bờ cát ấm áp
hong khô y phục; tới lúc hoàng hôn, ánh mặt trời nóng bỏng đã trở nên
nhu hòa, hắn thoải mái ngồi vắt chéo chân, chờ nhìn khung cảnh huy hoàng "Đại mạc cô yên thẳng, trường hà lạc nhật viên" [3'>, nương hắn nói đó
là một cảnh đẹp mà bất kì kẻ nào nhìn thấy đều có cảm giác vui vẻ thoải
mái.
Lấy tư cách là người đứng xem, trích dẫn câu nói củ Hương Lăng trong
Hồng Lâu Mộng: “đại mạc cô yên thẳng, trường hà lạc nhật viên”. Sao
khói có thể bay thẳng được nhỉ? Mặt trời vốn đã tròn vo rồi cơ mà.
“Thẳng” thì giống như vô lý, mà nói “tròn vo” thì có vẻ hơi tục. Gấp
sách lại tưởng tượng, muốn tìm hai từ khác đổi cho hai từ này, nhưng lại không tìm ra. Đây là cảnh “đại mạc cô yên trường hà lạc nhật viên” đẹp
nhất mà Kim Lục Phúc từng nhìn thấy, mặt trời chìm dần xuống, lại bồng
bềnh mờ ảo nơi chân trời, rồi tan dần ra, cảnh sắc ánh vàng rực rỡ, lôi
cuốn người xem.
Cảnh đẹp như