
n này không thể thờ ơ được rồi.
Hai gã thuộc hạ kia đã tới trước mặt bọn họ, không biết đầu lĩnh nói cái gì, bộ dạng hai gã kia liền cực kỳ hung dữ, đao trong tay vung lên, nếu như yên tĩnh thì đều có thể nghe thấy thanh âm xé gió, đao chưa chém
tới, bỗng nhiên một gã ôm bụng lui về phía sau vài bước, có máu chảy ra
từ kẽ tay hắn.
Kim Lục Phúc nhìn đầu bánh chưng, trong tay nàng đang cầm một thanh chủy thủ. “Không muốn chết thì phải giúp ta.” Bánh chưng Cổ Lệ nói, ánh mắt
nhìn chăm chú vào gã còn lại.
“Cô đúng là không coi trọng chính nghĩa, làm gì có kiểu cầu người khác
giúp đỡ như vậy… này này này…” không đợi hắn kịp dong dài, gã thuộc hạ
còn lại đã đánh về phía sau gáy hắn, Kim Lục Phúc dễ dàng nhảy tránh hai bước: “Ta nói ngươi… tên thổ phỉ này, sao đánh lại không báo trước một
tiếng hả? Sao không nói gì hả? Không biết trộm cũng có đạo lý sao? Mấy
kẻ các ngươi muốn làm thổ phỉ cũng phải tuân thủ quy củ chứ, sao lại…”
lại một đao chém tới, Kim Lục Phúc lại tránh, sau đó cau mày nói: “Trẻ
nhỏ không thể dạy, phí nước bọt của ta quá.”
"Lải nhải lắm lời." Trong đôi mắt sau của Cổ Lệ tràn ngập sự khinh thường.
Có lẽ đầu lĩnh thổ phỉ không nghĩ tới Cổ Lệ cô nương giống như đóa hoa
mang đầy gai trên mình lại đi thích cái gã người Trung Nguyên lắm mồm
như vậy cho nên tính tình chợt hung bạo như sa mạc nổi bão cát, roi ngựa vung lên phía trước, chắc là dùng tới “tốc độ cao nhất” để vung, sau đó chúng nhân xung qunh liền nhìn thấy hai bên thực lực cách xa nhau giao
chiến cát bụi mù mịt.
Trận chiến đang diễn ra, bỗng nhiên, xuất hiện hai bóng trắng gia nhập
vào hỗn chiến, một thì bay trên không, một thì dùng bốn chân chạy dưới
đất. Trong lúc hỗn loạn, Kim Lục Phúc đối mặt với một bóng trắng nói:
“Tiểu nương tử, ngươi đã đến rồi.” Cái bóng bốn chân kia cũng không để ý tới hắn, vội vàng xông lên cắn người kia.
Bởi vì có thêm quân tiếp viện, lại là hai kẻ lợi hại, cho nên trận chiến này cuối cùng lấy ít địch nhiều, nhiều năm sau này còn lưu truyền mãi
vùng Tây Bắc, nổi tiếng là ví dụ cho cuộc chiến chính nghĩa, lấy ít địch nhiều.
Bọn thổ phỉ không chết đều chạy mất, nếu không chạy thì đối diện với mặt trời xin tha thứ, giống như cá nằm trên đất khô.
Rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại, yên tĩnh tới mức nghe được cả nhịp thở xung quanh.
“Rốt cuộc các người là ai?” Tạ Mộc Tạ Nhĩ hỏi, lại dùng tiếng Bắc Kinh hỏi.
“Ta là người Trung Nguyên, còn nàng ấy là người Côn Lôn, còn nó… ta cũng không biết.” Kim Lục Phúc vừa cười vừa nói, ngồi chồm hỗm xoa đầu báo
tuyết.
"Đại miêu, chúng ta đi ." Bạch y nữ hài tử nói, trên mặt cũng dùng một tấm sa mỏng che lại.
"Tiểu nương tử, không cần đi." Kim Lục Phúc ôm báo tuyết, báo tuyết để
mặc hắn xoa nắn, giương mắt nhìn bạch y nữ hài tử sau đó cúi đầu.
"Tiểu Lục, ngươi? Nàng cũng là nương tử của ngươi sao? Vậy còn Cổ Lệ ~~" già Ngả Sơn hỏi.
“Già không nói, ta cũng quên mất, già Ngả Sơn, vừa rồi nàng mới nói gì vậy?” Kim Lục Phúc hỏi.
“Nàng nói… nàng là phu nhân của ngươi.” Già Ngả Sơn nói.
Lúc này Kim Lục Phúc mới nhìn về phía Cổ Lệ, chỉ thoáng ngạc nhiên. Cổ
Lệ lại nói gì đó, hắn nhìn về phía già Ngả Sơn, không đợi già Ngả Sơn mở miệng, bạch y nữ hài tử đã cười nói: “Kim Tiểu Lục, người ta nói người
ta và đăng đồ tử nhà ngươi không có quan hệ.”
“Này, Cổ Lệ, nói rõ ràng đi, không quan hệ là sự thật, nhưng cô cũng phá danh tiếng trong sạch của ta, ta là người luôn giữ mình trong sạch.”
Hắn nói.
Cổ Lệ quay đầu đi, nhặt lên cái mũ bị rơi, rồi lại cuộn bản thân thành
cái bánh chưng. Đoàn người lại tiếp tục hành trình, nhưng hai thương đội chia mỗi bên đi một ngả, bởi vì Tạ Mộc Tạ Nhĩ cảm giác được bọn thổ phỉ sẽ quay trở lại, không thể vì một nữ nhân và một người Trung Nguyên mà
làm ảnh hưởng tới sinh mạng của toàn thương đội.
Ở một góc, mấy người trong đội bắt đầu nhìn Kim Lục Phúc bằng ánh mắt
căm thù, nhưng đầu lĩnh khuyên can mãi, nói cho hắn lưu lại một đêm, tới Ngọc Môn Quan thì tách ra.
Kim Lục Phúc cười híp mắt, nói bản thân không vào thành, hắn muốn tới
thảo nguyên, mọi người cũng bỏ qua chuyện cường đạo vừa rồi, hắn đi về
phía Cổ Lệ,… Cổ Lệ này chính là A Y Nỗ Nhĩ, nàng từng xuất hiện trong
Trác phủ, lại còn làm người trong Trác phủ bị thương, hôm nay hóa trang
để trốn chạy, ai biết được là người nhà kẻ đã chết kia có truy bắt nàng
về đền mạng hay không? Hắn xin lỗi coi như xong, cũng giải thích cho
thỏa đáng, tín ngưỡng mỗi người khác nhau, cũng không cần xen vào quá
nhiều.
Đầu lĩnh còn chưa nghĩ ra lý do gì thuyết phục hắn, A Y Nỗ Nhĩ đã nói: “Dù sao thì ngươi ở đâu, ta sẽ theo đó.”
"Tại sao?" Kim Lục Phúc tỉnh bơ hỏi. Cũng biết bản thân rất được nữ nhân yêu thích, nhưng cũng chưa có ai “quấn quýt không buông” thế này.
“Ngươi phải có trách nhiệm với ta.” A Y Nỗ Nhĩ nói.
“Phụt…” Kim Lục Phúc đang uống nước liền phun hết ra, dùng tay áo chùi miệng, nói: “Cô nương, cô không nên nói bậy bạ như vậy.”
“Ta đâu có nói hươu nói vượn, ngươi đã nhìn… thân thể ta, cho nên phải
có trách nhiệm với ta.” A Y Nỗ Nhĩ cúi đầu nói, dường như xấu hổ