Snack's 1967
Lục Phúc Nhàn Rỗi

Lục Phúc Nhàn Rỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323350

Bình chọn: 9.00/10/335 lượt.

ui vẻ.

Mặc dù trong đoàn không tránh khỏi ăn uống thiếu thốn, mà hắn đi một

mạch từ Giang Nam tới đây đã quen thói ăn uống no say, nên nhất thời

chưa thay đổi được. Cũng may, hắn cũng không phải kẻ ăn không ngồi rồi,

chỉ cần có cơ hội thì hắn có thể phát huy năng lực, ví dụ như… chẳng may giữa đường gặp cường đạo, sơn tặc.

Rời khỏi ốc đảo chừng năm sáu ngày sau, đoàn người vẫn đang chậm rãi

bước đi, bỗng nhiên có người chỉ vào phía xa xa hoảng hốt nói gì đó, Kim Lục Phúc ngẩng đầu nhìn lên, từ phía xa, cát bụi mù mịt, trong đó mơ hồ nhìn thấy mấy bóng đen. Ta Mộc Tạ Nhĩ và đầu lĩnh của đội kia vô cùng

căng thẳng, Kim Lục Phúc cũng cảm nhận được không có cát bụi nào đơn

giản như vậy.

Quả nhiên, già Ngả Sơn kéo hắn, nhỏ giọng nói: “Thổ phỉ tới đó, tiểu tử, lát nữa đừng hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ giết người không chớp

mắt.” Có lẽ lo sợ vóc dáng hắn bị người ta một đao chém chết.

Kim Lục Phúc cười gật đầu: "Già Ngả Sơn, ta đã biết." Hắn sẽ không hành

động thiếu suy nghĩ … chỉ cần không có người bị chết và hàng hóa không

bị mất là được.

Tạ Mộc Tạ Nhĩ dặn dò mọi thứ, tất cả mọi người đều rất căng thẳng.

[3'>: Đây là hai câu thơ trong bài thơ “Sử chí tái thượng” của Thi Phật Vương Duy.

Bản gốc:

单车欲问边,

属国过居延。

征蓬出汉塞,

归雁入胡天。

大漠孤烟直,

长河落日圆。

萧关逢候骑,

都护在燕然。

Hán-Việt:

Đan xa dục vấn biên,

Chúc quốc quá cư duyên.

Chinh bồng xuất Hán tái,

Quy nhạn nhập Hồ thiên.

Đại mạc cô yên trực,

Trường hà lạc nhật viên.

Tiêu quan phùng hậu kỵ,

Đô hộ tại Yến Nhiên.

Dịch nghĩa:

Ngồi trên xe hỏi đường đi,

Thân làm quan ta đi tới biên thuỳ.

Ngọn cỏ bồng bay ra khỏi ải Hán,

Nhạn bay về vào trời Hồ.

Sa mạc mênh mông, ngọn khói bay thẳng lên trời,

Sông dài, mặt trời lặn tròn vo.

Ra tới ải Tiêu Quan, gặp lính cưỡi ngựa (đi trinh sát),

(Báo rằng) quan đô hộ đang ở Yên Nhiên.
Cát bụi càng ngày càng gần, những bóng đen cũng dần dần phóng đại, hóa

ra đúng là thổ phỉ đang cưỡi ngựa. Kim Lục Phúc nhìn cảnh này muốn cười, nhìn cứ như bọn thổ phỉ bị oanh tạc bằng thuốc nổ mà thoát ra vậy.

Hai thương đội tập trung một chỗ, hắn cảm giác có người ở rất gần mình,

nghiêng đầu nhìn, là một cái đầu bịt kín như cái bánh chưng, chỉ lộ đôi

mắt và một mùi thơm thoang thoảng.

Chờ đội kỵ mã tới gần, hai thương đội đã bị vây quanh ở giữa, Kim Lục

Phúc cảm giác đầu bánh chưng kia càng ngày càng sán lại gần mình, nếu

không phải còn cách lớp y phục thì nhất định đã da thịt gần gũi. Cúi đầu nhìn, đầu bánh chưng lại cúi thấp đầu hơn không nhìn hắn, dường như

trốn tránh gì đó.

Tạ Mộc Tạ Nhĩ nói bi bô gì đó với đầu lĩnh của đội kỵ mã, mặc dù Kim Lục Phúc nghe không hiểu, nhưng từ biểu hiện nét mặt và khoa chân múa tay

kia cũng đoán được là đàm phán không thuận lợi. Ước chừng Tạ Mộc Tạ Nhĩ

khiêng ra Bồ Tát cũng không đủ trấn trụ bọn côn đồ này.

“Cứu ta.” Đầu bánh chưng cúi đầu, nhỏ giọng nói, dùng sức túm tay áo hắn.

Đầu lĩnh đội kỵ mạ quét đôi mắt hung hiểm nhìn hai đoàn người, rồi dừng

lại trong chốc lát trên người đầu bánh chưng ở bên cạnh Kim Lục Phúc,

giơ roi ngựa trong tay chỉ về phía nàng, nói cái gì đó, theo như lẽ

thường mà phán đoán, Kim Lục Phúc cảm giác được nên để bánh chưng ngẩng

đầu lên.

Lúc này Kim Lục Phúc đã hiểu ra, thổ phỉ này yêu mỹ nhân, không thích

tài vật, nhưng mà, bánh chưng này từ lúc gặp tới giờ đều cúi thấp đầu,

bịt kín chỉ lộ đôi mặt, sao hắn lại biết nàng là mỹ nhân nhỉ? Đầu bánh

chưng lại túm tay áo hắn, không cẩn thận véo cả vào thịt hắn làm hắn đau kêu thành tiếng. Sau đó lại phát hiện roi ngựa kia đang chỉ về phía

mình, đôi mắt kia lộ rõ vẻ ác độc.

Trời ạ, hắn đau mà ngoác miệng, chứ có cười đâu…

Già Ngả Sơn quay đầu nói gì đó với đầu lĩnh cường đạo, đáng tiếc gã đó

nghe không lọt tai, roi ngựa hết chỉ vào Kim Lục Phúc lại chỉ sang đầu

bánh chứng, ý bảo bọn họ “bước ra khỏi hàng”.

“Già Ngả Sơn, hắn bi bô tiếng điểu ngữ gì vậy?” Kim Lục Phúc hỏi. Không ngại học hỏi chính là thói quen đạo đức tốt.

“Hắn muốn ngươi và Cổ Lệ đi theo hắn.” Già Ngả Sơn nói nhỏ, lo lắng nhìn hắn.

“Nhưng mà ta có quen hắn đâu?” Kim Lục Phúc than thở. Hắn cũng không

phải người nổi tiếng, sao đi tới đâu cũng có người đi đường Giáp Ất Bính Đinh mời hắn về làm khách thế nhỉ?

Đầu lĩnh thổ phỉ rống lên cái gì đó, Kim Lục Phúc nhún vai, bĩu môi nói: “Già Ngả Sơn, già giúp ta hỏi hắn, vì sao hắn muốn ta về làm khách nhà

hắn đi?”

Già Ngả Sơn thiếu chút nữa đầu đầy hắc tuyến.

Mắt thấy hai gã thuộc hạ đã chạy tới muốn kéo hai người bọn họ, Kim Lục

Phúc lại nói: “Già Ngả Sơn, già giúp ta nói với bọn chúng, ta không quen biết cô nương này, muốn bắt nàng ta đi thì cứ bắt.”

Già Ngả Sơn nhìn hắn, dường như có chút thất vọng.

Bánh chưng không cúi đầu nữa, ngẩng phắt lên nói gì đó với đầu lĩnh

cường đạo, sau đó càng túm tay áo Kim Lục Phúc thật chặt, kẻ ngu cũng

biết chắc chắn là nàng nói quan hệ giữa hai người bọn họ không rõ ràng.

Già Ngả Sơn mở to mắt nhìn: “Tiểu Lục, ngươi và Cổ Lệ ~~ các ngươi ~~”

“Chúng ta? Chúng ta là người đi đường thôi.” Kim Lục Phúc nói, nhưng hắn cũng biết, lầ