
cảm thấy trong lòng có chút đau xót. . . . . .
Vào một ngày kia, biểu tiểu thư Tang Tuyết Phù tới thay thuốc cho Lâm
Nhược Kỳ, Lâm Nhược Kỳ nghĩ mình có nên hỏi tình hình gần đây của Cơ
Liệt Thần hay không.
Vừa mới bắt đầu bởi vì xấu hổ, Lâm Nhược Kỳ cảm thấy khó có thể mở
miệng, cuối cùng không nhịn được cảm giác lo lắng và tò mò mãnh liệt,
hỏi "Tuyết Phù, anh của cô đâu? Mấy ngày nay anh ấy đang bận gì vậy?"
"Anh ấy? A, mấy ngày nay có lẽ đang bận, đúng rồi, anh ấy muốn tôi hỏi ý kiến cô một chút, nói cô còn chưa tốt nghiệp và tình trạng khôi phục
thân thể của cô, tạm thời hoãn lại hôn lễ cho đến khi cô tốt nghiệp
xong, cô xem, anh tôi vẫn rất lo lắng cho cô, ngay cả chuyện này cũng
suy nghĩ cho cô. , . A đúng rồi, tôi đã xem lịch một chút, thứ bảy đầu
tiên sau buổi lễ tốt nghiệp là một ngày thật tốt, nếu tổ chức hôn lễ vào ngày đó, cô cảm thấy thế nào?"
Lâm Nhược Kỳ hơi ngẩn ra, lẩm bẩm, "Cái này. . . . . . Tôi không hiểu lắm, các người quyết định là được rồi."
"Vậy thì tốt, tôi đi nói với anh ấy. Chuyện hôn lễ không cần cô quan tâm, chỉ cần để ý chăm sóc thân thể là được."
". . . . . . Cám ơn." Chương 065: Nguy cơ Liệp Diễm (1)
Nhìn vẻ mặt lo sợ của cô, Tang Tuyết Phù ngồi cạnh nhìn cô chằm chằm,
"Thế nào, ngày đó tôi đã nói với cô nhiều như vậy, cô vẫn còn do dự
không muốn gả cho anh tôi sao? Yên tâm, anh tôi nhất định sẽ đối xử tốt
với cô. Anh ấy là người nói là làm, một khi quyết định, anh ấy sẽ hết
lòng. Mặc dù kết hôn với một ông Trùm Xã hội đen như anh ấy, nhưng làm
vợ của anh ấy cũng không có gì không tốt, có rất nhiều người hâm mộ cô
đấy."
". . . . . ." Sự lo lắng của cô thật đúng là bị Tang Tuyết Phù đoán
trúng, Lâm Nhược Kỳ thở dài, giải thích, "Nếu anh ấy chỉ là một người
đàn ông bình thường đến không thể bình thường hơn, cho dù mai kia anh ấy ra đi, tôi cũng sẽ gả cho anh ấy. Tôi thật sự không thể tiếp nhận chồng của mình là một ông Trùm Xã hội đen khát máu giết người."
Lời nói đến một nửa hơi ngừng lại, cô ngẩng đầu bắt được cánh tay Tang
Tuyết Phù, lo lắng hỏi: "Tuyết Phù, ý nghĩ này của tôi. . . . . . Có
phải kỳ thị xã hội đen hay không? Mặc dù tôi biết anh ấy không phải xã
hội đen bình thường. . . . . . Nhưng tôi thật sự không cách nào tưởng
tượng, giết một người anh ấy có thể làm dễ dàng như vậy sao. . . . . ."
Nghe vậy, Tang Tuyết Phù đen mặt, nhìn cô gật đầu, ". . . . . . người bị giết đều đáng chết."
Hít thở sâu một hơi, Tang Tuyết Phù rút ra cánh tay, trở tay lại nắm tay Lâm Nhược Kỳ, dặn dò, "Tôi nói với cô, lời nói lúc nảy, cũng đừng để
cho anh tôi nghe được. . . . . ."
"Tôi đã nghe!" Nơi trước cửa, giọng nói réo rắt du dương của Cơ Liệt Thần truyền đến.
Lâm Nhược Kỳ quay đầu nhìn lại, phát hiện anh vẫn đẹp trai, ưu nhã, lạnh lùng như thường ngày, ánh mắt nhìn cô lộ ra một cỗ lạnh lẽo thật mỏng.
Hỏng bét, nhìn dáng dấp mới vừa rồi các cô nói anh đều nghe?
Cơ Liệt Thần đè nén tức giận trong lòng, anh biết cô vẫn không tiếp nhận mình, nhưng cô cũng không cần biểu hiện rõ ràng như vậy. . . . . .
Anh xoay người nhìn Tang Tuyết Phù lạnh lẽo hỏi: "Thân thể của cô ấy thế nào?"
Ánh mắt cũng là trên cao nhìn xuống Lâm Nhược Kỳ, con ngươi đen trong trẻo nhưng lạnh như đầm.
Cảm giác không khí không ổn, Tang Tuyết Phù vừa lặng lẽ thu dọn đồ đạc,
vừa trả lời: "Gần như tốt rồi, chỉ cần không vội huấn luyện, tiếp tục
chăm sóc một tuần lễ, tham gia hôn lễ không có vấn đề gì".
Lâm Nhược Kỳ không lên tiếng, mặc dù không nói câu nào nhưng trong lòng
biết rõ, anh không vui nhất định là vì những lời cô nói mới vừa rồi.
Cô cũng không có ý định phủ nhận nhưng lúc nhìn thấy anh, cô nhớ đến
những gì Tang Tuyết Phù nói về anh, không biết tại sao trong lòng không
khỏi có chút khó chịu. . . . . .
Cơ Liệt Thần vươn tay, vén váy của cô, đem cánh tay và chân của cô kiểm tra một lúc.
Lâm Nhược Kỳ cảm thấy ngón tay của anh lạnh băng, chạm tới trên da của
cô thì không nhịn được run một cái, lập tức toàn thân nổi da gà. . . . . .
Cảm thấy cô run rẩy, con ngươi của Cơ Liệt Thần trong nháy mắt tối tăm.
"Tốt nhất em tắm rửa một chút, buổi tối anh muốn dẫn em đi ‘Liệp Diễm’." Nói xong, anh xoay người đi khỏi.
"Liệt Diễm?" Cô giật mình.
Mới nghe cái tên này, Lâm Nhược Kỳ giật mình. Ngờ đâu là "Liệp Diễm" không phải là "Liệt Diễm".
Tang Tuyết Phù ở một bên cười, "Không có chuyện gì, đó là một hộp đêm
của người bạn mở, bởi vì xây ở dưới lòng đất dùng làm nơi giải trí cho
những người nổi tiếng cho nên lấy tên là Liệp Diễm. Ha ha, tên này rất
ngầu, có phải nghe rất giống ‘Liệt Diễm’ hay không?"
Thật ra, Tang Tuyết Phù cũng chưa nói hết, ‘Liệp Diễm’ này, ngoài mặt là danh nghĩa một người bạn của Cơ Liệt Thần mở ra nhưng căn bản là sản
nghiệp ngầm của Cơ Liệt Thần.
Lâm Nhược Kỳ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, cũng không nói gì.
Bị giam ở trong cổ bảo xa hoa tráng lệ, rốt cuộc có thể tiếp xúc được
không khí bên ngoài, mặc dù hộp đêm ‘Liệp Diễm’ kia nghe rất kì quái
nhưng Lâm Nhược Kỳ vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Mười phút sau, cùng anh ngồi vào trong xe, gió đêm mát mẽ