
t nhiều chuyện, rất nhiều chuyện luôn có loại cảm giác không ổn, hết
sức vội vã.
Anh thừa nhận, Tang Tuyết Phù nói có đạo lý, xem ra kế hoạch huấn luyện
cho cô chỉ đành phải tạm thời gác lại rồi, , vốn còn muốn dạy cho cô một chút kỹ thuật bắn súng và múa đao đơn giản, trước mắt phải suy nghĩ
lại.
Việc gấp gáp là thừa dịp cô dưỡng thương, trước tiên phải tìm ngày thật tốt để giải quyết hôn sự thôi. . . . . .
*************
"Nhược Kỳ. . . . . . Nhược Kỳ. . . . . ."
Lâm Nhược Kỳ nghe có người đang gọi mình, nhưng cô cảm thấy mình giống
như bị quỷ áp thân, một chút hơi sức cũng dùng không được.
Thật vất vả mở mắt, mất một lúc lâu để thích nghi với ánh sáng rực rỡ ở bên ngoài, con ngươi chậm rãi ngắm nhìn.
"Nhược Kỳ, mau tỉnh lại."
Lại có người đang gọi cô, cô muốn cố gắng thích nghi. . . . . .
Đầu tiên lọt vào tầm mắt là mái vòm cao cao trên không trung và hoa văn
hợp lại thành bức tượng tôn giáo bằng thủy tinh không màu. Gian phòng
kia cô nhớ, lầu hai có phòng y tế chuyên môn, ngày thứ nhất cô tới Lư
Đăng Bảo thì bị Tang Tuyết Phù đưa vào căn phòng này.
Thân thể khẽ giật giật, tay chân và vòng eo cũng đau nhức không thể động đậy.
Trên người đang đắp một cái chăn mềm mại, phía dưới là ghế sa lon phủ
lên nhung thiên nga, bên gối đầu ùn ục vang dội hơi nước bọt khí, đang
phun ra nhiệt độ và độ ẩm dễ chịu.
Tang Tuyết Phù lo âu nhìn cô, cho đến khi ánh mắt của Lâm Nhược Kỳ trong sáng, mới thả lỏng bả vai, thở phào nhẹ nhõm.
"Thật tốt quá, cảm ơn ông trời, cuối cùng cô đã tỉnh lại, tiếp tục hôn
mê nữa đầu óc của cô tuyệt đối sẽ bị tổn thương. . . . . . Cảm giác như
thế nào? Bụng còn đau không? Cô chảy máu quá nhiều, tôi xem có triệu
chứng thiếu máu cường độ thấp."
Nhìn Tang Tuyết Phù chống nạnh chậc chậc cảm thán một phen, Lâm Nhược Kỳ khó khăn hé miệng, buồn cười lại không cười nổi. Biểu tiểu thư này thật là một người lợi hại, so với cô còn chuyên nghiệp hơn, quả thật trực
tiếp có thể đi thi bằng y tá, giành chén cơm của cô.
Chương 064: Cảm giác yêu một người (4)
Tang Tuyết Phù cũng thật không khách khí, xoay người sờ mó bình chứa
thuốc mỡ ngoài da, vừa thoa lên trên người của Lâm Nhược Kỳ, vừa nói:
"Aiz, aiz, bị thương như vậy còn có thể được tôi cứu trở lại, quả nhiên
tôi là thiên tài! È hèm, sang năm, nếu những lão già ở viện nghiên cứu
khoa học còn dám lấy cái lý do ngu xuẩn ‘Lĩnh vực nghiên cứu của cô quá
rộng lớn, e rằng không chuyên nghiệp’ ... để bác bỏ tôi lấy đề tài
nghiên cứu mới, lão nương sẽ dùng ghi chép trị liệu lần này làm nghẹn
chết những lão già kia! Ha ha ha. . . . . ."
Đã lâu không có tiếng cười cao vút như nữ vương khiến cho Lâm Nhược Kỳ
càng thêm tỉnh táo, cô há miệng cũng muốn hỏi cô ấy đang làm đề tài
nghiên cứu gì mới, lại không phát ra âm thanh nào, cổ họng đau đớn khô
rách. . . . . .
Tang Tuyết Phù vội vàng cúi người ngăn cô lại, "Hư, đừng nói chuyện, cô
chỉ cần gật đầu và lắc đầu bày tỏ trả lời là được rồi. A, bây giờ tôi
bắt đầu đặt câu hỏi, vấn đề thứ nhất, bụng còn đau không?"
Lâm Nhược Kỳ ngượng ngùng gật đầu một cái, cô muốn ngồi dậy, Tang Tuyết
Phù vội vàng bước tới đỡ cô ngồi dậy vững vàng, sau đó đặt ở sau lưng cô một cái gối đầu thật to. Tang Tuyết Phù vừa lẩm bẩm, vừa rót cho cô ly
nước ấm nhìn cô từ từ uống hết.
Lâm Nhược Kỳ uống một hớp nhỏ, phát hiện chất lỏng mát lạnh có chút
ngọt, từ cổ họng khô rát chảy xuống, không lạnh không nóng, trơn trợt
làm cho Lâm Nhược Kỳ cảm giác mình thoải mái rất nhiều.
Vị ngọt trong cổ rất lạ, cô không hiểu ngẩng đầu dùng ánh mắt nhìn Tang Tuyết Phù ra dấu hỏi thăm.
Tang Tuyết Phù nhìn cô một lát, thở dài, đưa tay thương tiếc sờ sờ đầu
Lâm Nhược Kỳ: "Uất ức cho cô. . . . . . Tôi nấu cho cô một chút thuốc,
uống xong sẽ không còn đau nữa, thuận tiện điều trị cho cô một chút. . . . . . Aiz, anh tôi đúng là có chút nóng lòng, có điều anh ấy quá lo
lắng cho cô, đàn ông mà, lúc yêu một cô gái cũng không còn lý trí. . . . . . Bình thường anh ấy cũng không như vậy, đừng trách anh ấy. A, đúng
rồi, nước này, nước này là do anh ấy chuẩn bị cho cô, nghe nói có tác
dụng làm trơn cổ họng. . . . . ."
Sờ sờ cổ họng, quả thật cảm thấy cổ họng có chút dễ chịu, Lâm Nhược Kỳ
ngẩng đầu thử phát tiếng thở dài, thế nhưng thật sự có thể phát ra giọng nói rồi.
"Khụ khụ. . . . . . Không trách anh ta? Cô nói đây là biểu hiện anh ta
yêu tôi?" Xì khẽ một tiếng, Lâm Nhược Kỳ lắc đầu một cái, "Nhưng tôi rất khó hiểu. . . . . . Tại sao anh ta muốn đối với tôi như vậy? Tôi không
hiểu."
Tang Tuyết Phù im lặng một chút, lại ngẩng đầu nhìn về phía cô: "Thật ra, phải nói rằng anh tôi thật đáng thương."
"Đáng thương?" Lâm Nhược Kỳ hỏi ngược lại. Cô thật là không nhìn ra, anh ta đáng thương chỗ nào?
"Ừm" Tang Tuyết Phù gật đầu một cái, lại cúi đầu nhìn cái ly trong tay
mình, chợt trở nên rất nặng nề, "Lúc còn rất nhỏ, tôi nhớ. . . . . . Có
lẽ là lúc anh tôi 10 tuổi, dì dượng đã qua đời. . . . . . Lúc đó, bởi vì sức khỏe của mẹ tôi không tốt cũng không có cách nào chăm sóc anh ấy,
cho nên trên căn bản anh ấy đều là d