
phất trên mặt, có cảm giác như xa rời thế tục . . . . . .
Trên đường không nói gì, anh không mở miệng, cũng không nhìn cô, giống như bụng đầy tâm sự.
Xe ra khỏi thành phố, ở trên đường cao tốc đèn điện treo cao, cô nhìn
đèn đường nhanh chóng lui về phía sau, tưởng tượng tối nay sẽ có cảnh
tượng gì.
Không cần nghĩ cũng biết. Nói cho dễ nghe một chút, đó là chỗ ăn chơi xa hoa đồi trụy nổi tiếng, nói khó nghe một chút, nơi đó chính là một ổ
dâm loạn thối nát. . . . . .
Đến nơi, Lâm Nhược Kỳ phát hiện nơi được gọi là hộp đêm thần bí quả
nhiên so tưởng tượng còn "Xa hoa đồi trụy" hơn nhiều. Cô đi theo ở sau
lưng Cơ Liệt Thần, mới vừa vào cửa, đột nhiên nhìn thấy vô số tầm mắt
nóng hừng hực nhìn sang.
Không phải nhìn cô, là nhìn Cơ Liệt Thần. . . . . .
Anh dẫn cô đi bảy lần ngoặt, tám lần rẽ, đi tới một gian phòng, vào cửa, bên trong đã có người ngồi, hai người đàn ông này liền đứng dậy nghênh
đón.
"Ưm hừm, Cơ lão đại, hôm nay anh chịu tới, mau ngồi xuống mấy anh em nhờ một chút."
Nói chuyện là người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, mặt mũi coi như đẹp
trai, từ lúc Lâm Nhược Kỳ đi theo Cơ Liệt Thần tiến vào, liền lên tiếng
trả lời, tiến lên bắt chuyện. Cơ Liệt Thần cũng không có giới thiệu cô
cho mọi người, chẳng qua để mặc cho cô co quắp ngồi vào một góc nhỏ. Mà
anh thì ngồi vào trên bộ sa lon màu xanh đắt giá tám người ngồi.
Ghế sa lon rất mềm mại, thân thể nhỏ nhắn Lâm Nhược Kỳ ngồi xuống, nhất
thời như lọt vào một cái chăn bông, chèn ép người nhỏ nhắn của cô càng
thêm nhỏ bé. Cô không biết trang điểm, cũng không có trang phục thích
hợp để vào hộp đêm, ở trong một đám người Oanh ca yến vũ, trang phục của cô có vẻ hết sức không phù hợp.
Chẳng qua, như vậy cũng tốt, cô đang rầu rỉ không biết nên làm sao trong trường hợp như vậy. . . . . .
Lúc này, tiếng cửa vang lên, bốn cô gái xinh đẹp nụ cười như hoa cùng
nhau ùa vào, "Chào các lão đại, em là Oanh Oanh, đây là Yến Yến, Ca nhi, Vũ nhi."
Cô gái xinh đẹp dẫn đầu, sau khi õng ẹo giới thiệu, nhất thời bên trong
phòng giọng nói õng ẹo nổi lên bốn phía, vô cùng náo nhiệt.
Lâm Nhược Kỳ nhìn thấy chuyện này, nhẹ nhàng mỉm cười. Thật là tuyệt,
ngay cả tên cũng gọi như vậy, thật sự chính là một đám "Oanh ca yến vũ" !
Chương 065: Nguy cơ Liệp Diễm (2)
Bốn cô gái xinh đẹp nhanh chóng đi tới bên cạnh mấy người đàn ông đẹp
trai, trong đó cô gái dẫn đầu Oanh Oanh đã vượt lên ngồi ở bên cạnh Cơ
Liệt Thần, dùng bộ ngực sữa cao chót vót lộ ra phân nữa, vô tình hay cố ý cọ cánh tay Cơ Liệt Thần, vừa cầm chai rượu trên bàn, không nhịn được
khoa trương kêu lên, "Oa, Cậu chủ Cơ, anh chọn rượu đỏ Beatrice 78 năm
sao? !"
Dĩ nhiên, Lâm Nhược Kỳ không biết thưởng thức rượu đỏ, liếc nhìn chai rượu đỏ trong tay cô ta, bĩu môi.
Thôi đi, biết anh ấy là Cậu chủ Cơ, còn biết rượu đỏ gì nữa, xem ra anh
ấy chắc là khách quen cũ nơi này? Hừ, thật là người đàn ông đáng ghét!
Nếu không chuốt cho anh uống chết thì uống cho anh nghèo luôn!
Bên cạnh Vũ nhi thừa cơ nói: "Vậy em cần phải kính cậu chủ Cơ một ly"
Nghe vậy, Oanh Oanh nóng nảy, "Kính hay đút? Cậu chủ Cơ, em đút cho anh uống."
Dứt lời, đôi mắt đưa tình, toàn bộ thân thể dán vào trong ngực Cơ Liệt
Thần: "Cậu chủ Cơ, em đút cho anh uống, có được không, có được không
vậy?"
Trong 25 năm qua, hôn không ít đàn ông, Oanh Oanh đã không quan tâm
người bên ngoài nói sự cô như thế nào. Người trước mắt vừa nhìn chính là ông chủ có tiền, huống chi dáng dấp anh rất đẹp trai. , . Nói cách
khác, cho dù muốn gần gũi, cũng phải dính vào người đàn ông đẹp trai lại có tiền như vậy, đó mới gọi bản lãnh!
Dĩ nhiên, Oanh Oanh không biết người đàn ông đẹp trai bên cạnh mình
chính là Ông Trùm giấu mặt trong hộp đêm, chỉ tập trung tinh thần nghĩ
tới làm thế nào dính vào người đàn ông kim cương này, bàn tay trắng mềm
mại không xương chậm rãi bám vào bên eo, lồng ngực của anh, . . . . . .
Trên mặt Cơ Liệt Thần mang theo vẻ lười biếng và nụ cười yếu ớt cũng
không từ chối, một tay ôm Oanh Oanh và một tay ôm Vũ nhi vào trong ngực, lòng bàn tay ở trên bờ eo lộ ra của các cô lưu luyến, tầm mắt nhìn
thẳng về phía Lâm Nhược Kỳ ở trong góc.
Tránh ánh mắt lạnh nhạt của Cơ Liệt Thần đưa tới, Lâm Nhược Kỳ rũ mắt không nhìn anh, cả trái tim cuồng loạn không thôi.
Cơ Liệt Thần không nhúc nhích cũng không nói gì, từ đầu đến cuối, vẻ mặt không chút thay đổi, cứ rất đạm lãnh nhìn cô như vậy, con ngươi dưới
ánh đèn nê ông chợt sâu chợt cạn. . . . . .
Rõ ràng không nhìn anh nhưng cảm giác bị buộc nhìn hết sức rõ ràng,
trong phút chốc, Lâm Nhược Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng phiền não không
thở nổi.
Hai cô gái bên cạnh lặng lẽ trao đổi ánh mắt, nhìn ra sắc mặt của anh
không tốt cũng rất thông minh không làm ra bất kỳ yêu cầu với anh, cũng
giả vờ không chú ý tới, chỉ trao đổi ánh mắt lẫn nhau, uống rượu.
Rốt cuộc, có người mở miệng nói chuyện rồi.
"Lâm Nhược Kỳ, tới đây tiếp rượu!" Một cậu chủ nào đó lạnh lùng nói.
Trong đầu Lâm Nhược Kỳ ong ong, "Tôi...tôi. . . . . . Không biết."
Nhất thời, trong phòng yên lặng. . . . . .
Một