
o Heber nuôi lớn. Năm 15 tuổi, anh
ấy đi Anh quốc du học cho đến khi 22 tuổi mới trở về. . . . . . Bởi vì
không có cha mẹ, ai có thể nghĩ anh ấy làm sao lớn lên trong hoàn cảnh
như thế. . . . . . Ở trong mắt rất nhiều người, anh ấy rất giàu có nhưng tôi cảm thấy, không có người nào yêu, không có người nào thương nên anh ấy rất nghèo. Thậm chí bởi vì cũng rất nhiều người hâm mộ anh ấy giàu
có mà cố ý xa lánh anh ấy, làm cho anh ấy cô độc và tịch mịch hơn so với bất cứ ai. . . . . ."
Nói tới chỗ này, Tang Tuyết Phù nghẹn ngào. Hơi dừng một chút, sau khi điều chỉnh tâm trạng của mình, cô mới nói tiếp.
"Không sai, nhìn anh ấy rất tao nhã rất lịch sự, tự nhiên mọi việc cũng
có thể nắm trong tay, đó là bởi vì được giáo dục và cô độc lâu dài khiến cho anh ấy trở nên che giấu bản thân, biết làm thế nào để che giấu cảm
xúc của mình nhưng như vậy không đại biểu rằng anh ấy không có phiền
não, không có lo lắng. Nếu như một ngày kia, anh ấy đối với người hoặc
chuyện nào đó, biểu lộ hết sức chú ý và nhiệt tình, đó nhất định là biểu hiện anh ấy hết sức quan tâm người này. Mặc dù có thể anh ấy sẽ không
thừa nhận mình yêu đối phương, chẳng qua tôi nghĩ đó là cách đặc biệt
anh ấy yêu người."
"Về điểm này. . . . . . Nhược Kỳ, chỉ cần cô dụng tâm cảm nhận, sẽ biết tôi nói không giả."
Lâm Nhược Kỳ vùi ở trong chăn ngơ ngác nhìn trần nhà không lên tiếng.
Thật lâu, cũng nặng nề, tĩnh mịch. . . . . .
Tang Tuyết Phù để ly xuống, cắn môi một cái nhìn về phía Lâm Nhược Kỳ:
"Anh ấy đối với cô. . . . . . Ít nhất là thích, có thể cô không có cách
nào chấp nhận cách mà anh ấy đối với cô nhưng anh ấy vốn cũng không phải là người bình thường, cách thức đối xử của anh ấy cũng không thể tầm
thường. Hơn nữa, anh ấy làm như vậy nhất định có lý do của mình, chẳng
qua bởi vì anh ấy không biết thể hiện thế nào, không biết sử dụng cách
thức thích hợp. . . . . . Cho nên mới làm cho cô khó có thể tiếp nhận."
Nói tới chỗ này, Tang Tuyết Phù quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Nhược Kỳ
vẫn không có bất kỳ phản ứng, ngượng ngùng cười cười để ly xuống, uể oải nói: "Nói nhiều như vậy, cô nhất định đang suy nghĩ ‘bởi vì tôi là em
họ của cậu chủ Cơ, cho nên muốn nói giúp anh ấy’, đúng không?"
Lâm Nhược Kỳ nghiêng mặt sang kinh ngạc nhìn cô, sau hai giây, gật đầu một cái.
Tang Tuyết Phù đen mặt, hít sâu một hơi, "Thì ra, cô đúng là nghĩ như
vậy a. . . . . . Aiz, thành thật mà nói, tôi thật sự lo lắng cho anh họ
của tôi, rốt cuộc đến khi nào mới có thể theo đuổi được cô a. . . . . ."
Nghe vậy, Lâm Nhược Kỳ đáp: "Tôi đã đồng ý gả cho anh ấy rồi."
Tang Tuyết Phù khẽ cười một tiếng, "Cô ngốc quá, tôi nói đến khi nào thì anh ấy mới có thể vừa lấy được người của cô vừa chiếm được trái tim của cô!"
". . . . . ." Lâm Nhược Kỳ nín lặng.
Tang Tuyết Phù nói câu "Không có ai yêu, không có ai thương" chạm đến
nổi đau của cô, loại cảm giác đó cô làm sao không biết. . . . . .
Thở ra một hơi, cô quay lại mặt đi tiếp tục nhìn chằm chằm trần nhà.
Tang Tuyết Phù lại ngồi xuống bên cạnh cô, kiểm tra vết thương trên
người cô lần nữa, nói: "Mặc dù hai người sẽ phải kết hôn nhưng tôi thật
lòng hi vọng cô có thể thay thế dì dượng của tôi, yêu thương anh họ tôi, tôi hi vọng hai người có thể hạnh phúc, biết không?"
Lâm Nhược Kỳ cảm thấy đề tài này quá mức nặng nề, làm cho cô thật muốn trốn tránh.
Thành thật mà nói, kể từ khi đồng ý gả cho Cơ Liệt Thần, cho tới bây giờ cô chưa từng nhìn thẳng vào chuyện mình sắp gả cho người. , . Tang
Tuyết Phù đột nhiên nhắc tới chuyện này, đây cũng là nhắc nhở cô.
Hơn nữa, đây chính là chuyện lớn của cuộc đời đấy. . . . . .
Dừng một chút, Lâm Nhược Kỳ khẽ nói: "Cám ơn cô chúc phúc, Tuyết Phù. . . . . ."
Tang Tuyết Phù nhìn một bên khuôn mặt cô, suy nghĩ trong chốc lát, không nhịn được hỏi: "Xem như chúng ta là chị em tốt, có thể nói thật cho tôi biết, rốt cuộc cô nghĩ về anh họ tôi như thế nào hay không?"
Cuối cùng, Tang Tuyết Phù cảm thấy hỏi như vậy dường như có vẻ lập lờ
nước đôi, dứt khoát hỏi thẳng thừng, "Cô. . . . . . có cảm giác gì đối
với anh ấy?"
Suy nghĩ chừng mười giây, lúc này Lâm Nhược Kỳ mới quay đầu nhìn về phía cô.
Sau đó chậm rãi nói, "Tuyết Phù, tôi đói rồi, muốn ăn. . . . . ."
Tang Tuyết Phù nâng trán, "Ăn cái gì. . . . . . Cô yếu đuối muốn lẫn tránh vấn đề của tôi sao?"
"Cũng không hẳn vậy."
Chương 064: Cảm giác yêu một người (5)
Lâm Nhược Kỳ nằm xuống, vùi trong gối đầu mềm mại tiếp tục nhìn trần
nhà, "Thật ra, bản thân tôi cũng không rõ cảm giác đối với anh ấy, nếu
không nghĩ ra được, mà tôi bụng cũng đã đói, vậy không bằng dứt khoát ăn một chút gì rồi từ từ suy nghĩ"
Tang Tuyết Phù rất im lặng, cô biết Lâm Nhược Kỳ đang trốn tránh nhưng nếu bây giờ vạch trần cô ấy thì chỉ phí công thôi.
Suy nghĩ một chút, cô tốt bụng nhắc nhở: "Nếu muốn biết mình có yêu một
người hay không, thật ra rất đơn giản. Yêu một người, bình thường sẽ kèm theo mãnh liệt tham muốn giữ lấy, tâm trạng của cô sẽ vì từng cử động
của đối phương mà sinh ra thay đổi rất lớn, nếu một ngày kia, cô phát
hiện