
một hồi lâu, biết lời nói của mình đã có
hiệu quả, Lâm Nhược Kỳ ưỡn thẳng sống lưng, cố giả vờ bình tĩnh nói,
"Không sai! Tôi biết anh ấy! Không tin. . . . . . ông có thể đi hỏi Lãnh Như Phong!"
Quả thật không muốn sống nữa, cô thật sự đang đánh cuộc, đánh cuộc bọn họ không ai sẽ đi hỏi Lãnh Như Phong!
Híp híp mắt, tầm mắt từ trên mặt của cô dời đi. Xảo quyệt như Điền Lão
Thất cũng không cách nào phủ nhận mình quả thật bị lời nói của cô có
chút dao động, nếu như mình bắt nhầm người, bắt thật là cô gái của Lãnh
Như Phong, vậy ông ta đắc tội rất lớn.
Nhưng nói đi thì nói lại, ngày đó rõ ràng ông ta nhìn thấy đi cùng Cơ
Liệt Thần đến buổi đấu giá, chính là cô gái này. . . . . . Vậy cô và Cơ
Liệt Thần có quan hệ gì?
Sau khi trầm tư mấy giây, Điền Lão Thất đột nhiên từ trong túi tiền móc
ra một khẩu súng, họng súng đen ngòm chĩa vào huyệt Thái Dương của Lâm
Nhược Kỳ!
"Nói! Lời cô nói mới rồi, rốt cuộc là thật hay là giả? !"
Lâm Nhược Kỳ bị dọa sợ đến gần như hồn bay phách lạc, lúc nhìn thấy khẩu súng, thiếu chút nữa chết ngất. Rõ ràng, Điền Lão Thất là một người đa
nghi, muốn để cho ông ta tin tưởng chuyện này cũng không dễ dàng.
"Rắc rắc . . . . . . " Kéo chốt an toàn, Điền Lão Thất đạn đã lên nòng!
Mẹ nó! Cầm thú này thật muốn giết cô a!
Lâm Nhược Kỳ cắn răng, dứt khoát không đếm xỉa đến, đem cổ duỗi dài, lấy ra một khối ngọc bội trên cổ, "Tôi nói đều là thật, tôi có ngọc bội của anh ấy làm chứng!" Vội vàng nhắm nghiền hai mắt, bộ dạng không sợ chết
để chứng minh lời của mình nói là thật.
Nét mặt của cô, nhìn như vô cùng bình tĩnh, thật ra chỉ có chính cô mới
biết, cô có bao nhiêu sợ hãi bị Điền Lão Thất nhìn ra lời nói dối của
mình.
Cô sợ, thật sự sợ, dưới tình huống này làm sao không sợ hãi đây? ! Cô sợ đến muốn khóc lên nhưng cô phải chịu đựng. . . . . .
Hết cách rồi, cô phải nhịn, nếu không thì sẽ chết càng mau!
Lúc con người nhận được tổn thương, theo bản năng luôn hướng người thân
thiết nhất của mình nhờ giúp đỡ. Thật ra Lâm Nhược Kỳ muốn cầu cứu nhất
chính là cha mẹ của mình, nhưng cô biết, căn bản là không thể, ngay cả
cha mẹ của mình trông như thế nào cô cũng không biết, cũng không biết
bọn họ còn sống hay không chứ đừng nói cầu cứu tới bọn họ.
Cô còn muốn kêu Tuyết Phù, kêu Lynda, nhưng cô biết bọn họ giống như cô, đều là phụ nữ, căn bản không phải là đối thủ những tên cầm thú này. Tác phẩm được dịch trực tiếp tại , . Hơn nữa, họ cách cô tận chân trời,
muốn giống như lần trước, Lynda có thể may mắn kịp thời tìm được cô,
ngăn cản Lôi Thiệu Đình cưỡng hiếp, lúc này căn bản là không thể nào!
Vì vậy, Lâm Nhược Kỳ buồn rầu phát hiện, lúc như chỉ mành treo chuông,
người mà cô có thể cầu cứu lại là người chưa bao giờ chính thức cầu hôn
cô, bề ngoài lịch sự, trong xương cực độ ác ma, Cơ Liệt Thần!
Cho dù anh là Trùm Xã hội đen, cho dù anh là người vô cùng hung ác mang
tội giết người nhưng anh đối với cô rất tốt. Ít ra anh không lấy súng
chỉa vào huyệt Thái Dương của cô, cũng chưa từng lấy tính mạng của cô để uy hiếp cô!
Cho dù “thú tính" bộc phát thì anh hoàn toàn có thể dùng sức mạnh đối
với cô nhưng anh chưa bao giờ làm. Mặc dù có nhiều lần cũng không chịu
nổi nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn được. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ không còn hơi sức, bắt đầu lặng lẽ hồi tưởng Cơ Liệt Thần
đối xử tốt với mình, vô cùng buồn bã cầu nguyện: Cơ Liệt Thần, nếu anh
còn muốn tôi thì nhanh tới cứu tôi!
Một bên, con ngươi sắc bén của Lôi Thiệu Đình híp lại, lạnh lùng liếc
mắt nhìn Lâm Nhược Kỳ, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn. Nếu Điền
Lão Thất biết Lâm Nhược Kỳ quen biết Lãnh Như Phong, vậy ông ta nhất
định sẽ không giúp mình việc này, ngược lại rất có thể đem mũi nhọn
hướng vào mình.
Như thế xem ra, anh ta phải nghĩ cách đào thoát. . . . . .
Bên kia, Điền Lão Thất đang kiểm tra khối ngọc bội Lãnh Như Phong cho
Lâm Nhược Kỳ. Nhìn thấy một ít khối ngọc bội hoàn toàn sáng bóng thì
Điền Lão Thất bỗng ngạc nhiên, "Cái gì. . . . . . Thật sự có ngọc bội?
!"
Ông ta kinh ngạc nhìn khối ngọc bội đeo trên ngực Lâm Nhược Kỳ, ngọc bội kia ông ta cũng đã từng nhìn thấy, rõ ràng giống như đúc cái của Lãnh
Như Phong. Tác phẩm được dịch trực tiếp tại , . Anh ta luôn mang theo
bên mình, chưa từng rời khỏi người, lại đem nó đưa cho cô. . . . . .
Nói như vậy, cô quả nhiên là cô gái Lãnh Như Phong sao?
Cho dù trời sanh tính đa nghi, Điền Lão Thất cũng không nhịn được trái
tim run rẩy, nhìn lại Lâm Nhược Kỳ bìnhh tĩnh như thế, rốt cuộc động tác trong tay do dự. Sau đó, Cơ Liệt Thần mới bắt đầu chính thức nấu ăn.
Không thể không nói, anh thật rất có chút tài năng, bất kể là rửa rau, xắc thức ăn, nấu canh, vo gạo …, một loạt động tác làm liền một mạch, hơn nữa ưu nhã tự nhiên, nhìn vô cùng có tính thưởng thức, không giống người bình thường lúc nấu ăn mồ hôi như mưa nhếch nhác, biểu hiện của anh càng giống như đang trình diễn.
Cô nghĩ, có lẽ anh chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật và ưu nhã, người đàn ông này trời sinh nên đi làm diễn viên, biểu diễn một chút nghệ thuật mà