
bản thân mình bởi vì anh ấy vui vẻ mà cảm thấy vui vẻ, bởi vì anh
ấy bi thương mà cảm thấy bi thương, bởi vì anh ấy khổ sở mà cảm thấy khổ sở. . . . . . Vậy thì cô đã yêu anh ấy."
Lâm Nhược Kỳ bối rối ngây ngô, nghĩ đến lúc nảy nghe Tang Tuyết Phù nói
về chuyện cha mẹ của Cơ Liệt Thần thì trong lòng chợt dâng lên loại cảm
giác có chút đau xót, giống như bị kim đâm vào trong trái tim.
Chẳng lẽ, loại cảm giác đó là . . . . . .
Lắc đầu, không muốn suy nghĩ vấn đề đau đầu này nữa. Cô làm nũng, chớp
chớp đôi mắt to nói sang chuyện khác, "Tuyết Phù, xin cô. . . . . . Đừng nói chuyện này nữa, giúp tôi lấy chút gì ăn đi?"
Cho tới bây giờ Tang Tuyết Phù cũng chỉ thích mềm không thích cứng, đành phải thỏa hiệp, "Vậy cũng được, cô nằm một lát. Lúc này không phải thời gian ăn cơm, tôi đi lấy cho cô chút sữa tươi và bánh bao."
Lâm Nhược Kỳ ngoan ngoãn gật đầu một cái, nằm trên ghế sa lon ngẩn
người, trong đầu đều là những lời mà Tang Tuyết Phù nói về Cơ Liệt Thần. . . . . .
Tuyết Phù nói ít nhất Cơ Liệt Thần thích cô, anh thích cô sao? Cô chưa
từng nghĩ đến chuyện này, không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ.
Mặc dù Lâm Nhược Kỳ chưa yêu, nhưng cảm giác thích một người, cô vẫn biết. Nói chính xác, gọi là thầm mến.
Cô cũng đã từng thích một nam sinh, anh ta không có dáng dấp đẹp trai
như Cơ Liệt Thần, Lâm Nhược Kỳ còn nhớ mang máng bộ dáng của anh ta.
Nam sinh đó là học trưởng Liễu Chí Thành, vóc dáng cũng cao cao, là vận
động viên, có chút ngây ngô, kiên cường nhưng làm ra vẻ rất lạnh lùng.
Nếu để cho anh ta đứng ở bên cạnh Cơ Liệt Thần, chẳng qua là tên nhóc.
Nhưng nếu để cho anh ta đứng ở trong sân trường so với những nam sinh
khác, là mẫu người được hoan nghênh nhất trong sân trường.
Dĩ nhiên, xung quanh anh ta có nữ sinh ủng hộ rầm rộ, lúc chơi bóng rỗ
tự nhiên có người vây xem thét chói tai, thỉnh thoảng tay cắm túi quần
đi qua lầu dưới, tự nhiên có người len lén từ cửa sổ phòng học nhìn ra
phía ngoài.
Cuộc sống ở đại học đơn giản như vậy, Lâm Nhược Kỳ là một người bình
thường dĩ nhiên không thể ngoại lệ. Sinh viên y khoa dưới áp lực nặng nề bài vở và bài tập, xuân tâm cô gái trẻ nảy mầm, hai mắt vô tình hay cố ý thường nhìn anh ta cũng là bình thường.
Chẳng qua, Lâm Nhược Kỳ rốt cuộc cũng là Lâm Nhược Kỳ, mặc dù cô gan lớn nhưng đối với chuyện tình yêu như vậy chưa từng lựa chọn biện pháp chủ
động theo đuổi, hơn nữa sau khi bị bạn học phát hiện cô thầm mến Học
trưởng Liễu, lại đem chuyện này của cô làm trò cười, sau đó cũng không
giải quyết được gì.
Bây giờ nghĩ lại, xem như lúc đó để cho cô thừa nhận mình thầm mến Học
trưởng Liễu có lẽ cũng không thể làm được. Cũng có thể nói, ở trong
chuyện tình yêu, thật ra cô tương đối chậm lụt.
Về phần Tuyết Phù nói "Có yêu đối phương hay không", cô càng không có cách nào suy nghĩ thông suốt. . . . . .
Cho nên, còn không có bất kỳ kinh nghiệm yêu đương nào, lần đầu tiên cô
thầm mến hoàn toàn bị thất bại mà kết thúc, đột nhiên bị một cậu chủ vừa ưu nhã vừa ác ma, đồng thời có thân phận và bối cảnh rất phức tạp chú ý đến, ít nhiều cũng cảm thấy được yêu mà sợ.
Đó là điều không dám tưởng tượng, đừng nói chi là phải mỉm cười đối mặt anh. . . . . .
Lắc đầu, Lâm Nhược Kỳ bò xuống ghế sa lon. Nếu không nghĩ ra, dứt khoát không cần nghĩ nữa.
Cô quấn một lớp chăn đi tới trước cửa sổ, bên ngoài là rừng cây âm u có
vẻ tối tăm, xa xa trên bầu trời ánh sao và mây, mơ hồ che khuất nửa vầng trăng, màu sắc làm cho người ta phiền muộn.
Lâm Nhược Kỳ kéo cái ghế dựa lớn tới bên cửa sổ, ôm đầu gối ngồi xuống, cuộn thành một khối. . . . . .
Cùng lúc đó, một người khác nép ở phía sau cửa, sâu kín nhìn bóng lưng
Lâm Nhược Kỳ nhìn trăng sáng, một cậu chủ nào đó híp híp mắt không nói,
sau đó mất mát cúi đầu đi khỏi.
Lần đầu tiên, trong đầu thoát ra ý nghĩ muốn bỏ dở nửa chừng.
Mỗi khi anh cho rằng sắp đến điểm cuối thì cô rút lui, mà tốc độ rút lui của cô nhanh vượt quá suy đoán của anh. , . Cơ Liệt Thần anh gặp gỡ một cô gái thần kinh không ổn định lại hay lảng tránh như vậy, thật rất bất đắc dĩ, rất nhức đầu.
Xem ra, cần phải chọn lựa biện pháp đặc biệt rồi. . . . . .
Ngẩng đầu nhìn bầu trời cao thăm thẳm, một hồi lâu, môi mỏng Cơ Liệt Thần khẽ vẽ ra cong xinh đẹp lạnh lùng kinh người.
Liên tiếp một tuần lễ, vì không tạo áp lực tâm lý cho Lâm Nhược Kỳ, Cơ
Liệt Thần không xuất hiện ở bên cạnh cô. Lâm Nhược Kỳ hỏi thăm xung
quanh một chút mới biết, thì ra một tuần nay Cơ Liệt Thần cũng không trở về Lư Đăng Bảo số 1. . . . . .
Mỗi ngày đúng giờ, Tang Tuyết Phù tới Lư Đăng Bảo làm bạn với cô, nói
một chút chuyện mới lạ cho cô nghe, theo cô chơi đùa nhưng đối với
chuyện liên quan đến hôn lễ và Cơ Liệt Thần, một chữ cũng không nói.
Tình hình như vậy, ngược lại khiến Lâm Nhược Kỳ cảm thấy rất lo lắng
cũng rất không được tự nhiên, thậm chí còn cảm thấy có chút băn khoăn
nho nhỏ.
Anh đang cố ý lạnh nhạt cô sao? Nếu là vậy, cô nên cảm thấy thư giãn vừa lòng, xem như nghỉ ngơi thân thể tốt lên rồi, đây chẳng phải là kết quả cô muốn sao? Nhưng tại sao cô