
Nhược Kỳ lấy
tay chống đỡ vào một cây thân cây đại thụ, sống lưng dán vào thân cây xù xì trợt ngồi dưới đất, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. . . . . .
Theo bản năng, nhìn lại chỗ Cơ Liệt Thần ở phía sau lưng.
Chương 064: Cảm giác yêu một người (3)
Đang lúc cô thở dốc chưa lấy lại sức, cô chợt phát giác xung quanh có
cái gì không đúng. Cô hoảng sợ đến không dám thở mạnh, lá cây im lìm bất động, ánh sáng mặt trời khẽ chiếu nghiêng, côn trùng dường như biến
mất, tất cả làm cho người ta có loại ảo giác mất thính giác.
Đột nhiên, "Tạch tạch tạch . . . . . ." Tiếng súng chợt vang lên, lần
này hết sức tiết kiệm, cũng chỉ có ba phát lại bắn trúng mục tiêu trên
thân cây phía trên đỉnh đầu Lâm Nhược Kỳ!
Lâm Nhược Kỳ đổ mồ hôi hột, soạt đứng lên muốn tiếp tục chạy trốn, đang
lúc đứng dậy thì đột nhiên trước mặt bỗng tối sầm, cả người hôn mê bất
tỉnh.
Không phải cô giả bộ mà chính xác đã hôn mê!
Phụ nữ tới nghỉ lễ, vốn cũng không nên vận động quá lớn, thân thể của cô nhỏ nhắn, không giống bọn người Lynda và Tang Tuyết Phù từ nhỏ đã chịu
phạt huấn luyện, dĩ nhiên là không chịu được, cũng chưa tới nửa giờ, cô
đã không chịu nổi, trực tiếp hôn mê.
Cơ Liệt Thần đối cô kỳ vọng quá cao, vừa mới bắt đầu cho rằng cô giả bộ
bất tỉnh, giơ súng máy tự động nhắm chỗ cô ngã quỵ ở trên đất, bắn tạch
tạch bốn phía bốn phát súng nhưng cả nửa ngày không thấy phản ứng, lúc
này anh mới phát hiện có chút kỳ lạ, từ trong bụi cỏ rậm rạp chui ra.
Đi tới, đôi tay xoay thân thể cô lại, chỉ thấy Lâm Nhược Kỳ sắc mặt
trắng bệch, trên trán đều là mồ hôi lạnh đặc đính, , đôi môi không có
chút màu sắc, Cơ Liệt Thần cau mày kiểm tra thân thể của cô, chợt nhìn
thấy dưới mông cô một mảng máu, trên chân trên người tất cả đều là vết
máu. . . . . .
Hơn nữa, nơi cô ngã xuống vừa vặn có một vũng nước, nước bùn dính đầy
nửa gương mặt cô. Thấy thế, Cơ Liệt Thần không đành lòng, không để ý dơ
dáy bẩn thỉu, một tay ôm cô thật chặt vào trong ngực của mình.
"Phải học bảo vệ mình!" Giọng nói Cơ Liệt Thần khàn khàn, giống như là người yêu thì thầm, hoặc như chúa tể ra lệnh.
Khỏi cần nói, cuối cùng là không bỏ được. Vì vậy, vác cô lên nhắm bên ngoài đường chạy đi.
Mang cô trở về Lư Đăng Bảo, Cơ Liệt Thần lập tức gọi điện thoại cho Tang Tuyết Phù tới kiểm tra thân thể cho cô.
"Cô ấy. . . . . . thế nào?" Ngồi một mình ở trong chỗ ngồi, Cơ Liệt Thần lặng lẽ nhìn chăm chú vào vết thương đầy người Lâm Nhược Kỳ, khẽ nhíu
nhíu mày, trong lòng thoáng qua cảm xúc không rõ.
Tang Tuyết Phù tức giận trợn mắt nhìn anh một cái, tạm thời không lên
tiếng. Cho đến khi nhổ hết gai gỗ cho Lâm Nhược Kỳ, xử lý xong tất cả
vết thương trên người cô, đóng đèn cường quang, lúc này mới ngẩng đầu,
ánh mắt nhìn thẳng về phía anh.
"Anh muốn em nói gì? Cô ấy như thế nào, không phải anh có thể nhìn thấy rất rõ ràng sao?"
Nghe vậy, tròng mắt đen Cơ Liệt Thần càng sâu, giương mắt, nhìn về phía Tang Tuyết Phù.
"Cô cũng trách tôi?" Sâu kín hỏi.
Tang Tuyết Phù từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, cởi xuống hai bao tay trừ
độc, nói thẳng: "Nói thật, anh họ, lần này em rất không đồng ý cách làm
của anh."
Thấy anh không nói gì, cô tiếp tục nói: "Nhược Kỳ không phải là em và
Lynda, từ nhỏ đã cùng ở bên cạnh anh, quen thuộc cuộc sống xung quanh
anh. Nhưng Nhược Kỳ thì khác, anh mới vừa nói cho cô ấy biết thân phận
của mình, trong lòng cô ấy cần một khoảng thời gian để thích ứng. , . Dù sao, một cô gái bình thường có ai muốn gả cho một Trùm Xã hội đen? Đó
là chưa nói đến bản thân anh có phẩm chất tốt hay xấu, ngay cả một cô
gái bình thường gả cho một người đàn ông bình thường cũng cần có thời
gian thích ứng! Anh chưa nghe nói qua hội chứng trầm cảm trước hôn nhân
sao?"
Hơi ngừng lại, cô chỉ chỉ vết thương trên người Nhược Kỳ nói: "Hơn nữa,
coi như anh muốn cưới cô ấy, cũng không phải vội vã huấn luyện cô ấy,
anh nhìn cô ấy đi, thân thể vốn yếu đuối, không chịu nổi huấn luyện ma
quỷ của anh, anh cũng thấy đấy, hiệu quả này thật sự là chẳng ra gì!"
Cơ Liệt Thần giật mình, thì thào nói: "Tôi chỉ muốn nhanh chóng để cho cô ấy học được cách bảo vệ mình. . . . . ."
"Anh họ, anh muốn cô ấy nhanh chóng học được tự vệ, hay là suy nghĩ muốn cô ấy nhanh chóng gả cho anh?" Tang Tuyết Phù vặn hỏi.
Trên mặt Cơ Liệt Thần trầm xuống, "Cũng là một ý."
Học được tự vệ đương nhiên chỉ vì để cô gả cho anh, để cô gả cho anh
nhất định phải học được tự vệ, đối với anh mà nói, ý nghĩa đều như nhau.
Nhìn anh vẫn không thông suốt, Tang Tuyết Phù mất sức thở dài một cái.
"Anh họ, em nhắc anh trước một tiếng. Có câu: nóng nảy sẽ hư chuyện, đối xử với phụ nữ chính là đạo lý này, mặc dù thân thể Nhược Kỳ mảnh mai
nhưng cá tính của cô ấy cũng rất mạnh mẽ, anh không thể quá ép buộc cô
ấy, nếu không, một ngày kia, em chỉ sợ cô ấy. . . . . ."
"Đủ rồi, câm miệng. . . . . ."
Cơ Liệt Thần lạnh lùng quẳng xuống câu này, xoay người đi khỏi.
Câu nói đầy ẩn ý của Tang Tuyết Phù, tự nhiên anh hiểu được. Nhưng chỉ
cần anh vừa nghĩ tới Lãnh Như Phong, vừa nghĩ tới Lôi Thiệu Đình, còn có rấ