
và cay đắng, ấm áp và chua xót, nhưng vẫn có nhiều điểm khả nghi mà ta
không thể giải thích được, có điều trong tình huống khẩn cấp thế này, ta thực không rãnh rỗi ngồi xuống một lúc để gỡ bỏ từng nỗi hoài nghi
trong lòng mình. Chỉ trong chớp mắt, Áp vương tựa như mãnh hổ vồ mồi,
hai mắt đỏ như máu, chiếc rìu trong tay huy động hàng vạn đạo ma chướng, chỉ hận không thể ngay lập tức bổ Nhạc Kha làm đôi.
Cánh tay to
lớn đang ôm chặt bên hông ta buông lỏng, trên đụn mây đã không còn bóng
dáng Nhạc Kha, văng vẳng bên tai là tiếng hắn dặn dò: “Thanh nhi, đi
mau!”
Một bóng trắng hiện lên trước mặt, Nhạc Kha như thể rồng
gặp nước, ở giữa giông bão vẫn hướng về phía Áp vương tấn công tới tấp.
Đụn mây dưới chân ta lại hình như có linh khí, hướng về phía đông mà
bay.
Ta giật mình nghĩ lại, đụn mây này là của Nhạc Kha gọi tới,
hiển nhiên sẽ nghe theo hiệu lệnh của hắn. Vết thương trên đùi ta lúc
này dù đã ngừng chảy máu, nhưng vẫn còn cực kỳ đau đớn. May mắn là áo
choàng trên người là của Ly Quang tặng, đúng là giao tiêu sa danh bất hư truyền của thuỷ tộc, đứng giữa bão táp mưa sa cả người ta vẫn không bị
thấm một giọt nước, nhờ thế mới không làm miệng vết thương vỡ ra. Tuy
nhiên, muốn ta cưỡi đụn mây này đến Đông Hải tị nạn, ta thực sự không
muốn.
Đụn mây ta cưỡi bay càng ngày càng xa, tim ta đau nhói, ta
quay đầu lại nhìn, trên đỉnh núi Nữ Sàng Nhạc Kha vẫn đang cùng Áp vương quyết đấu, vạn phần nguy hiểm. Hiện tại Nhạc Kha chỉ mới bốn vạn bốn
ngàn tuổi, ở tiên giới vốn được coi là một hậu sinh tuổi trẻ tuấn tú.
Nếu hôm nay hắn bỏ mạng nơi này, sợ là có rất nhiều tiên tử, tiên nga
khắp tứ hải bát hoang sẽ lôi ta ra mà ăn tươi nuốt sống.
Loan
Điểu tuy rằng không phải là một loài chim cao quý, nhưng ta trước giờ
luôn luôn yêu quý giữ gìn cái mạng nhỏ của ta, khinh thường những kẻ
chết vì tình. Tuy nhiên…… Trong lòng ta lại chua xót nghĩ đến, trên trời dưới đất hơn vạn năm nay, Nhạc Kha là người đầu tiên vì cứu ta khỏi
hiểm cảnh mà một mình lao vào hiểm nguy, chút tình nghĩa này thật rất
trân quý, thật đáng để Thanh Loan ta dùng mạng báo đáp.
Trong
lòng chủ ý đã định, ta rốt cuộc bất chấp vết thương trên đùi đau nhức
đến tê tâm liệt phế, hoá ra chân thân chim Loan, bay trở về núi Nữ Sàng. Mượn lời người phàm,
ta trước giờ luôn gây chuyện sinh sự, quả thật là một tên côn đồ du thủ
du thực khắp bát hoang tứ hải, tư tưởng không bị trói buộc, thân thể
cũng chẳng kiêng kỵ điều gì, bất luận là việc gì đều dùng nắm đấm.
Nhưng hôm nay cứ chần chừ lưỡng lự mãi trên đỉnh núi Nữ Sàng, ta mới biết bản thân kể ra cũng thuần lương, chỉ là do khi còn bé thiếu người giáo
dưỡng mà thôi. Kẻ ác bá lưu manh chân chính chính là con Áp Dữđang đấu
với Nhạc Kha đến trời đất âm u kia. Pháp khí hắn vừa xuất ra, đất trời
cùng u ám, vạn vật đều bi thương. Mắt thấy Nhạc Kha có khuynh hướng yếu
thế, trong lòng ta lo lắng vô cùng, muốn đến bên cạnh giúp đỡ hắn một
tay, lại bị Hổ Yêu chặn lại.
Hắn hôm nay so với thái độ thân
thiết trước giờ hoàn toàn thay đổi, trong tay nắm chắc trường cung,
giương cung nạp tiễn, đầu tiễn được mưa gió tẩy rửa, lại càng lạnh lẽo
sắc bén, hướng về phía ta từ xa.
Mặc dù từ trước đến giờ ta chưa
từng để hắn ở trong lòng, nhưng hắn thân là yêu tinh, có thể lớn mật dám thổ lộ tình yêu với một vị thượng tiên, phần gan dạ này đích thị là
hùng phách hổ đảm theo như lời của nhân gian, quả thật làm ta có chút nể phục. Chỉ vì ta giết hai vị huynh đệ báo yêu cùng sói yêu, mối thù đã
kết này hơi lớn một chút, muốn hóa giải cũng đã là điều không thể.
Lúc này ta đang hiện chân thân chim loan, bị đám tên của hắn uy hiếp như
vậy, có chút giống tình thế bị một tên thợ săn nhìn chằm chằm, cảm giác
này quả thực không tốt chút nào. Ta thừa cơ hội vỗ cánh bay lên, ở giữa
không trung hóa thành hình người, thanh bào phấp phới, tiên hạ thủ vi
cường, Ngũ sắc thanh linh hướng về phía hắn kịch liệt đánh tới, chân đáp tường vân hướng về phía trận đánh dữ dội trên đỉnh núi.
Sau đầu
chợt vang lên tiếng gió rít vù vù, ta ngàn suy vạn tính cũng không nghĩ
đến Ngũ sắc thanh linh thế nhưng lại không ngăn cản được hắn, chỉ nghe
“Phốc” một tiếng, cánh tay trái bỗng truyền đến một cơn đau nhói.
Ta cúi đầu, không thể tin nổi nhìn vào vết thương trên cánh tay, có cái gì đó dọc theo thân cứ thế một đường thoát ra, ta cắn răng rút đầu tiễn,
bước chân bỗng chìm xuống, cơ hồ ngay đến đám mây cũng không đáp nổi.
Đầu tiễn kia ở trong lôi quang hiện ra màu thanh hà ẩn ẩn, có chút đẹp mắt ngoài ý muốn.
Nhân gian có bài thơ nổi tiếng đọc thế nào ấy nhỉ?
– Xuất sư mạt tiệp thân tiên tử 2! (Xuất quân, chưa báo tin thắng trận, thân đã chết!)
2: Câu thơ trong bài thơ Tướng Thục của Đỗ Phủ
Chưa thắng trận thân sao sớm thác,
Anh hùng lệ đẫm áo xưa nay
Ta từng đọc qua một quyển sách trong điển tịch lâu ở núi Đan Huyệt, trong
sách có ghi, có một loại yêu ma, đem pháp lực bản thân kết hợp với độc
của thi ma rồi tẩm lên đầu tiễn, ban thưởng cho yêu tinh cấp dưới, đây
chính là một lợi khí vô song. Phần lớ