pacman, rainbows, and roller s
Long Phượng Tình Trường

Long Phượng Tình Trường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324851

Bình chọn: 8.5.00/10/485 lượt.

n tiên yêu trúng phải độc này, đều

bị hủy mất tiên pháp, bó tay chịu trói.

Trong điển tịch đó còn

ghi, đầu tiễn có tẩm loại độc thi ma này, có một cái tên rất chi là mỹ

lệ, gọi là Thanh Ảnh Lưu Hà, không hẹn mà gặp, có sắc màu của thanh hà

(màu đen pha chút xanh)

Giờ phút này ta đã bay cao bay xa, đám

mây lảo đảo nghiêng ngả, quay đầu nhìn Hổ Yêu ở phía xa kia, trong mắt

hắn thần sắc phức tạp, tựa như mất đi đồ vật yêu thích. Nghĩ đến hắn đau buồn vì mất đi huynh đệ thủ túc, trong lòng đương nhiên hận ta vô cùng. U Minh Ty đặc biệt lập một hình phủ, nói báo ứng liền có báo ứng, thiện nhân thiện quả, ác nhân ác quả. Có điều, cái ác quả này đến nhanh quá!

Trước mắt ta tối sầm, từ trên đám mây lành rớt thẳng xuống dưới, tiếng gió

thét gào bên tai, trước mắt giống như có ánh sáng mờ vạn trượng, bỗng

nháy mắt trời đất sáng rõ, đây nhất định là ảo giác, ta đoán bản thân ắt hẳn rơi xuống sẽ bị tan xương nát thịt, chỉ cần không bị rắn rết sâu bọ trên núi tươi sống cắn chết, cũng coi là vạn lần may mắn.

Thế

nhưng lại chưa từng dự đoán được, ta lại ngã vào một lồng ngực ấm áp,

thế rơi chợt dừng lại. Y phục người đó còn có một mùi hoa ta không biết

tên, ta cố gắng mở mắt, trước mắt xuất hiện một khuôn mặt cực kỳ xinh

đẹp, ánh mắt như sóng nước dập dềnh, chan chứa tình cảm, hoa nhường

nguyệt thẹn, kiều diễm phi thường.

Ta cực kỳ gian nan cúi thấp người trong lòng người đó, nhẹ giọng nói: “Thanh Loạn đa tạ tiên tử cứu giúp.”

Gương mặt hoa ảnh lưu nguyệt của người ấy bỗng chốc méo xệch, lạnh lạnh nói: “Con mắt nào của ngươi thấy ta là tiên tử?”

Lòng ta chợt hoảng hốt, không phải tiên tử chẳng lẽ là yêu ma? Thân thể giãy dụa trong lòng nàng.

Phía sau tiên tử lộ ra một gương mặt đẹp tựa ngọc tạc, “Xì” một tiếng nở nụ

cười: “Ca ca, xem huynh làm cho tiểu Ngốc Điểu sợ kìa? Cho đệ ôm đi?”

Trong lòng ra thoáng chốc mù mịt, ca ca? Chẳng lẽ là nam tử?

Khắp tứ chi giống như bị sâu bọ đục khoét, đau đến tê dại, ta biết bản thân

không ổn, chỉ sợ chưa đến nửa khắc, ta liền bị đánh đến trở lại nguyên

hình, vạn năm tu vi bị hủy trong chốc lát. Trong lòng cực kỳ hoảng hốt.

Người bị gọi là ca ca quát: “Đồng Sa, chớ có hồ nháo! Tiểu Loan Điểu này e là tu vi khó giữ được, trên người đệ có đan dược?”

Người gọi là Đồng Sa tiến vể trước hai bước, nhìn ta chằm chằm, mặc dù ta đã

sống vạn năm, nhưng dù gì cũng là một nữ tiên, chunng quy vẫn có chút

ngượng ngùng. Lập tức bình tĩnh quát: “Này, nhìn người khác chằm chằm

như thế, thật chẳng lễ độ chút nào.”

Hắn chậm chạp lục lục tìm

tìm trong tay áo một hồi lâu, lấy ra một cái bình sứ màu xanh ngọc,

hướng về phía ta bỡn cợt nói: “Nếu bổn điện không cho ngươi nuốt tiên

đan này, con chim loan nho nhỏ ngươi chưa tới một khắc liền trở lại

nguyên hình, đến lúc đó có thể không phải là người, mà là chim nhỉ.”

Mồ hôi lạnh trên trán ta nhỏ xuống, cũng biết điều hắn nói đúng với tình

hình thực tế. Nhưng với một kẻ chưa từng quen với việc cầu cạnh người

khác, trong chốc lát khó lòng mà cúi đầu. Một bên nghĩ đến tu vi ta khổ

cực cả vạn năm, bên kia lại nghĩ tới việc hắn gia ân với ta, tương lai

ắt hẳn đòi báo đáp, chi bằng hạ quyết tâm, tu luyện lại từ đầu, dù gì ta cũng chỉ là một cô điểu, quả thực dù là hình người hay hình chim cũng

chẳng có khác biệt gì lớn lắm.

Hắn thấy ta trầm ngâm, lấy ra từ

trong bình một viên đan hoàn màu mật ong, cho vào miệng, nhai lại nhai,

cực kỳ hài lòng nuốt xuống, thở dài nói: “Ai, Vãn Hồn Đan ta luyện quả

thực rất ngon, tiểu ngốc điều này xem ra cũng là kẻ cứng đầu, ca ca, chi bằng mang về thiên đình, nuôi trong vườn cho vui đi?”

Đến lúc

này ta mới khẳng định, người đang ôm ta đích thị là nam tử. Trong đầu

từng đợt mê muội, phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn. Hóa ra Thiên gia mà Tứ hải khắp nơi ca tụng lại nuôi dưỡng ra loại con cháu như thế này, quả thật

là đáng buồn mà.

Chẳng lẽ do nhân gian hương khói quá thịnh, hun hỏng đầu óc luôn rồi?

Đồng Sa cười to, dùng sức chụp vai ca ca hắn: “Ai ai, ca ca, tiểu ngốc điểu

này còn thú vị hơn nhiều so với vị công chúa Phượng Hoàng mà phụ thân đã thay ca đính ước. Xem bộ dáng tức giận của nàng này!” Hắn vươn tay ra,

thử chọc chọc hai má ta, lại thở dài: “Chẳng qua là hơi gầy một chút!”

Ta giận dữ, bất chợt nghĩ ra nam tử này là ai.

– -Thái tử Thiên giới Lăng Xương, hôn phu của vị biểu tỷ Đan Chu.

Trên trời dưới đất, công chúa Phượng Hoàng chỉ có duy nhất một vị Đan Chu.

Nghĩ đến Đan Chu tự xưng là xinh đẹp hơn người, ngoại trừ dì Xích Diễm, chưa từng để ai vào mắt. Tương lai nếu như gả vào Thiên gia, gặp được vị hôn phu mỹ mạo này, nhất định là tự ti mất mát vô vàn.

Tưởng tượng

Đan Chu như ăn phải bồ hòn, bộ dáng có khổ mà không nói nên lời, trong

lòng ta vui sướng, tức giận cũng giảm đi nhiều, chịu đựng vết thương

trên người, hơi mỉm cười nhẹ giọng nói: “Biểu tỷ phu, có thể đặt Thanh

Loan xuống không?”

Hắn ngạc nhiên, đặt ta xuống. Ta đầu váng mắt

hoa nhìn nhìn, thì ra nơi bản thân đã đứng trên một cụm Ngũ Thải Tường

Vân, lúc này đang ở trên đỉnh núi Nữ Sàng. Nghĩ tới có lẽ vì t