
tay cầm trường mâu, trong nháy mắt đã đã đánh tan những Giao
Nhân đến cản đường, ném bọn họ ra xa, trường mâu nhiễm máu đỏ tươi, chỉ
nghe tiếng hét thèm khát máu tanh của hắn không ngừng vang lên, từng
tiếng đều cao vút, tựa hồ chém giết đến vui sướng.
Đôi đồng tử
của Ly Quang co rút mãnh liệt, đẩy mạnh ta ra: “Thanh nhi đi mau, đây là U Minh Thiết Kỵ. U Minh Thiết Kỵ có thể so sánh với quân Tu La.”
Quân Tu La người người dũng mãnh thiện chiến, trước đây lúc còn ở trong
thành Tu La,ta cũng từng theo Tu La vương phụ thân thị sát quân tình,
đây chính là ấn tượng khắc sâu nhất trong ta. Nhưng U Minh Thiết Kỵ này
lại chưa nghe bao giờ.
Mắt thấy U Minh Thiết Kỵ càng ngày càng
gần, ta phát hiện trong bộ mũ giáp thiết kỵ ấy thế nhưng là một bộ bạch
cốt, trên gương mặt trắng bệch chỉ có năm lỗ thủng màu đen và mấy cái
răng nanh không trọn vẹn.
Ly Quang đẩy mạnh ta ra, giọng nói hoảng sợ giống như tận thế: “Thanh nhi mau đi đi! Hôm nay Giao Tộc ta phải tuyệt vong rồi!”
Ta đứng phía trước Ly Quang, rút ra Thanh Linh, ngẩng đầu hạ gục một bộ bạch cốt trong đội
quân U Minh Thiết Kỵ đang xông tới, mùi thịt hôi thối tanh nồng xộc vào
mũi. Mặc dù trong lòng ta cực kỳ sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn có thể duy
trì ý cười: “Ly Quang, sao ngươi lại nhát gan đến vậy? Chẳng qua là
mấy…” Chỉ nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc, bộ bạch cốt gãy đó thế
nhưng lại bắt đầu hợp lại như cũ.
Ta không thể nào tin nổi, cứ
ngây ngốc nhìn bộ xương vừa bị ta chém đứng dậy trước mặt ta, tự tay sắp xếp lại cái đầu, xoay xoay cần cổ một cách lưu loát, hai hốc mắt đen
ngòm liếc nhìn ta chằm chằm. Rõ ràng chỉ là hai cái lỗ tối om om, nhưng
không hiểu vì sao lại khiến ta cảm giác thấy bên trong bộ xương khô này
chứa đựng điều gì đó rất đáng sợ, như thể đang nhìn ta chòng chọc, bất
tri bất giác một cảm giác ớn lạnh nổi lên, từ từ chạy dọc sống lưng.
Ly Quang kéo tay áo của ta, sốt ruột kêu: “Thanh nhi chạy nhanh đi! Nơi
này không thích hợp để lưu lại, lẽ nào vì ta mà liên lụy đến an nguy
tính mạng của nàng?”
Ta vững vàng đứng phía trước hắn, dồn lực
chém Thanh linh xuống, mắt thấy hai bộ hài cốt trước mặt đã bị ta chém
đứt thân thể, nhân lúc chúng đang phục hồi lại hình dáng quay đầu mắng
hắn: “Ly Quang, ngươi sao lại cổ hủ quá vậy? Muốn sống thì cùng sống,
muốn chết thì…vẫn còn chưa tới ngày đó đâu!”
Trước mặt lại có một đám bạch cốt thiết kỵ lao đến, ta vung tay chém xuống, lóe lên một
luồng sáng xanh, mặc dù đã hạ hết cả năm nhưng hai tên trước đó đã khôi
phục lại nguyên trạng đang hướng phía ta mà lao đến. Bỗng nhiên Ly Quang từ phía sau lưng ta xông tới, vung tay đánh xuống, bộ hài cốt này lại
một lần nữa bị chém bay đầu.
Hắn vội vàng đẩy ta: “Thanh nhi chạy nhanh đi. Nghe nói U Minh Thiết Kỵ này chính là bộ hạ của chiến thần
mười mấy vạn năm, sau khi tử trận nơi sa trường, nguyên thân nhờ vào
tiên thuật mà được bảo tồn, mặc dù là hài cốt nhưng lại mang linh hồn
của những người đã bỏ mạng nơi chiến trường, trở thành một đội quân bí
mật nhất của gia tộc chiến thần.”
Đang nói giữa chừng thì lại có
một đạo quân bạch cốt mặc thiết giáp xông tới, ta cùng với Ly Quang,
cộng thêm Ngột Liệt bị vây hãm vào giữa, bất luận đánh bao nhiêu lần thì những hài cốt này cũng sẽ phục hồi lại tứ chi, nhìn mà khiến người kinh sợ. Điều mà chúng ta có được chỉ là chút thời giờ ít ỏi khi bọn chúng
đang khôi phục lại thân thể bị đứt đoạn.
Cách đó không xa Lăng
Xương cười như điên loạn: “Vương huynh ơi Vương huynh, huynh cấu kết với kẻ địch, cùng với Tu La công chúa và Giao Vương thái tử thông đồng, hôm nay Bổn vương đành phải thay Thiên giới diệt trừ gian tế, thay phụ đế
thanh lý môn hộ rồi!”
Chỉ nghe được một tiếng kêu thảm thiết,
trong lòng ta đau nhói, ngỡ rằng Lăng Xương đã xuống tay với con rồng
ngốc đó rồi, trong phút thất thần suýt chút nữa bị một bộ hài cốt mặc
thiết giáp chém về phía cánh tay, may mắn là Ly Quang đẩy ta một cái,
đợi đến khi ta phục hồi tinh thần, trên vai hắn máu tươi đã chảy đầm
đìa, bị trúng một đao rất nặng.
Ngột Liệt bi thương kêu lên: “Thái tử điện hạ, là Vương đã bị hạ độc thủ!”
Mặc dù trong lòng ta biết vui mừng là điều vạn phần không nên, nhưng vẫn
không khỏi mừng rỡ một chút, so sánh với tên nhãi Nhạc Kha, việc Giao
vương bị thương với ta không có chút quan hệ nào. Nhưng Ly Quang vì ta
mà bị thương, đây chính là sai sót lúc ta thất thần.
Ngột Liệt
đại khái là mới chỉ chăm chú để ý tới âm thanh kêu thảm thiết đó mới
không hề chú ý, lúc này quay đầu lại, bỗng dưng sợ đến độ nhảy dựng,
trong giọng nói còn mang theo ý hoảng loạn không kìm chế được: “Điện hạ, người sao vậy?”
Bộ hài cốt mặc thiết giáp đã chém hắn mặc dù đã
bị ta chém làm hai phần, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã lắp xong phần
hông, cứng nhắc lắc lắc hai cái, bộ dạng kỳ quái đáng sợ, thế nhưng lại
tiếp tục xách đao lao tới.
Trong lòng ta dâng lên một nỗi khiếp
sợ trước nay chưa từng có. Cứ đánh đấm kiểu này, sợ là chúng ta sẽ phải
hao tốn đến hơi thở cuối cùng, kế đó là bị mấy tên thiết giáp đầu lâu
này