Ring ring
Long Phượng Tình Trường

Long Phượng Tình Trường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326173

Bình chọn: 8.5.00/10/617 lượt.

nấy, lời ấy không sai mà!”

Nhưng mà nguyện vọng sở dĩ được gọi là nguyện vọng bởi vì điều tốt đẹp ấy

cũng không dễ dàng thực hiện được. Ý tưởng mà ta muốn thực hiện này chỉ

qua đến ngày thứ hai liền hóa thành bọt nước.

Khi ta trở lại

khách phòng, Tiểu Kim Phượng đã khỏe hơn một chút, mặc dù hai mắt tiểu

Hỉ Thước hãy còn đẫm lệ lưng tròng, nhưng dù vậy nàng vẫn cẩn thận quan

tâm, chăm sóc Tiểu Kim Phượng, so với tay chân vụng về của ta thì quả

thật cách nhau một trời một vực.

Sắc mặt Hùng Lực ủ dột, đứng ở

cửa, thân hình cao lớn như cột sắt dường như ngăn hết toàn bộ ánh sáng

bên ngoài điện chiếu vào. Ta ở trong thành Tu La nhìn thấy nhóm nam nhi

tộc Tu La người người thân hình cao lớn khỏe mạnh, thể trạng cường

tráng, lòng thường sinh ra ao ước, chỉ hận đời này mình không phải nam

nhi. Nhưng giờ phút này hắn đứng chắn ngay cửa, lại không biết có ý gì.

Ta định xông vào bên trong thì bị hắn đưa một cánh tay ra ngăn trở, trầm giọng nói: “Công chúa đi trước một mình, dạo một vòng trong phủ Giao

Vương, vì sao không chịu nghĩ đến an nguy của bản thân? Nếu xảy ra

chuyện gì ngoài ý muốn, bảo thuộc hạ phải ăn nói thế nào với Vương?”

Ngày thường ta ngang tàng đã quen, chưa từng bị người khác trói buộc tay

chân, hôm nay mới từ bên ngoài trở về, lại là lần đầu tiên bị người khác quản lý. Mùi vị này tuy có chút mới mẻ, nhưng xét cho cùng thì khó mà

chấp nhận được.

Ta ưỡn ngực lên, tay hắn tựa như bị phỏng mà rụt

trở về, lập tức tránh thân người tựa như cột sắt ngay trước cửa, mặt đỏ

lên: “Công chúa làm gì vậy?”

Giảng đạo lý với quân tử, đó là chính đạo.

Giảng đạo lý với tiểu nhân, tuyệt đối là cổ hủ.

Hiện nay Hùng Lực ví như quân tử, thấy tiểu nhân như ta không thèm để ý đến

sĩ diện, nếu hắn cứ đoan chính, bày ra bộ dạng một bà vú để quản giáo ta như vậy, ta tất nhiên sẽ nghĩ ra cách bảo hắn về quản lý phụ thân.

Ta ưỡn ngực phình eo, nghênh ngang bước qua cửa điện, trong khoảnh khắc

khi tiến đến gần hắn thì thấp giọng nói: “Từ nhỏ Tiểu Tiên vốn không

phải là một đứa trẻ ngoan, Tu La phụ thân cũng không phải không biết.

Hùng Lực tướng quân lão luyện thành thục như vậy, thực không biết là phụ thân đang chê ta quá tinh nghịch hay là chê tướng quân quá cứng nhắc

không thú vị, tóm lại muốn ta và ngươi đi chung thì tốt nhất phải sửa

hết tật xấu của mình, tướng quân cảm thấy có nên sửa đổi hay không đây?”

Gương mặt ngăm đen của Hùng Lực đỏ ửng lên trông rất tức cười, nhưng hắn lại nhìn ta ngơ ngác không nói một câu.

Quả là một đứa trẻ thành thật, tâm nhãn có chút đơn giản, thật không nên đi theo kẻ lưu manh vô lại như ta.

Ta thầm thở dài trong lòng.

Trong phòng, Tiểu Kim Phượng dựa vào thành giường có chút đăm chiêu, thấy ta

sắc mặt vui vẻ tiến vào thì vội vàng muốn đứng dậy hành lễ. Ta ấn nàng

xuống giường, cười nói: “Cũng bị thương thành như vậy rồi, đừng câu nệ

mấy nghi thức xã giao đó làm chi!”

Tiểu Kim Phượng thấy ta không

nói đùa nên lại tựa vào giường: “Nghe tiểu Hỉ Thước nói, thân mẫu của tỷ tỷ là nhị công chúa của Điểu Tộc?”

Ta gật đầu, việc này không thể giấu giếm được.

Nàng ta tuổi còn nhỏ nhưng ánh mắt chợt lóe sáng, cúi người về phía trước,“Tỷ tỷ có muốn làm chức vị tộc trưởng Điểu Tộc này?”

Ta “phụt” một tiếng bật cười: “Muội muội bị thiêu cháy đến hồ đồ rồi?”

Ta đưa tay đặt lên trán nàng ta, cơn sốt đã không còn, hiển nhiên vết thương đang dần lành lại.

“Tỷ tỷ từ nhỏ là chim Loan, lại là công chúa của Tu La tộc, cho nên nghĩ

cũng không cần phải nghĩ, cho dù tỷ tỷ sinh ra là mệnh Phượng Hoàng,

cũng sẽ không làm cái chức vị tộc trưởng Điểu Tộc phiền phức kia làm gì. Trước kia vô số lần ta thấy dì bận rộn đến đêm khuya, khi đó ta đang

nâng cốc rượu làm bạn với gió mát trăng thanh, muội nói xem, cuộc sống

thảnh thơi vui vẻ như vậy, vì sao lại muốn mang gông xiềng lên người

chứ?”

Tiểu Kim Phượng nở nụ cười: “Tỷ tỷ có suy nghĩ này, Kim Phượng yên tâm rồi.”

Rồi lại nghiêm mặt nói: “Bất kể tương lai Điểu Tộc xảy ra chuyện gì, tộc

trưởng và công chúa Đan Chủ xảy ra chuyện gì, tỷ tỷ nhất thiết không thể nhúng tay, không biết tỷ có thể đồng ý với muội không?”

Ta rầu

rĩ thở dài một tiếng: Đan Chu cao ngạo, lòng dạ dì thâm sâu, hai người

họ cần gì đến ta? Mà ta đã sớm cắt đứt với họ, vì thế cười nói: “Đây là

đương nhiên, chẳng lẽ Tiểu Kim Phượng muốn thống lĩnh Điểu Tộc, ngồi vào vị trí thủ lĩnh Điểu Tộc?”

Tiểu Kim Phượng tuổi còn nhỏ, lại có

dáng vẻ mảnh mai, bị Đan Chu tra tấn ba ngày, gần như hấp hối. Trên

đường dưỡng thương nhiều ngày, hiện tại liếc nhìn vẫn còn suy nhược

khiến người ta kinh hãi. Nhưng khi nàng chợt nở nụ cười thì tựa như một

đóa mẫu đơn quốc sắc thiên hương đột nhiên hé nở, xinh đẹp tao nhã, dung mạo vô song, càng lộ ra khí chất vương giả vô cùng tôn quý, nụ cười ấy

như xóa đi dáng vẻ bệnh tật của nàng, giống như Phượng Hoàng niết bàn,

sau khi tắm trong lửa đỏ thì càng chói mắt rực rỡ.

Ta nhất thời

nhìn đến ngây người, cảm thán nghĩ: Nếu nàng giống như nụ cười ấy, nếu

có thể thống lĩnh Điểu Tộc, cũng coi đây như là chuyện may mắn của