Long Phượng Tình Trường

Long Phượng Tình Trường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326141

Bình chọn: 8.5.00/10/614 lượt.

Kha bay ra ngoài, thì chút thương cảm này đều tan biến, suýt nữa

bật cười thành tiếng.

Trên đầu bỗng hơi khẽ đau, đoán ắt hẳn là

do chuỗi bọt bong bóng này gây họa, tên nhãi Nhạc Kha này lại có sở

trường búng ngón tay vào đầu ta. Nghe thấy hắn dịu dàng nói: “Tiểu muội, mặc dù Tam ca đã quên hết những chuyện trước kia, nhưng tấm lòng yêu

quí muội chung quy vẫn không quên. Về phần giữ lại tính mạng của Ly

Quang, ta sẽ cố gắng làm hết sức. Nhưng trên chiến trường, ngươi chết ta sống. Thiên Giới bao vây diệt trừ Giao Nhân, sau thất bại lần trước, e

rằng lần này sẽ lại đem hết toàn lực ra đánh trận, Tam ca chỉ sợ không

thể nắm toàn cục trong tay.”

Ta nằm trên ngực hắn, cảm giác hắn cúi người xuống, chắc là đỡ Bích Dao đứng lên.

Thật vất vả mới dỗ dành Bích Dao rời đi. Ta từ từ bơi ra khỏi áo của hắn, há miệng thở từng hơi, oán giận nói: “Ngạt chết ta rồi.”

Hắn khoanh tay đứng, cười mà như không: “Tiểu muội nói Thanh nhi chính là vị hôn

thê của Ly Quang, sao tiểu muội cũng đến cầu xin ta mà nàng thì chẳng

chịu nhờ vả gì cả? Phải chăng muốn lừa gạt ta để cứu mạng vị hôn phu của nàng?”

Ta ngẩn ra, trong lòng cảm hoài: Thì ra thằng nhãi này

nửa ngày còn chưa tin ta à? Thế nhưng còn ôm ta vào trong ngực hôn loạn, còn ra đạo lý gì?

Đầu óc của hắn hiện giờ không ổn, Côn Lôn Kính lại không thấy bóng dáng, ta thông minh lanh lợi như vậy, so đo với một kẻ ngốc thì có gì hay? Cùng lắm thì sau này khi hồn phách của hắn hoàn

chỉnh rồi, ta sẽ tìm cách bù lại.

Lập tức cười hì hì nói: “Cầu

chàng hữu dụng sao? Nếu thật muốn cầu, ta sẽ xin chàng nếu sau này phải

lên chiến trường giao chiến với Giao Tộc, chi bằng lặng lẽ mang ta

theo?”

Lúc đó ta cũng không

biết, một câu nói đùa trong lúc nhất thời của mình thiếu chút nữa khiến

chúng ta thất lạc nhau giữa chiến trường.

Mặc dù Nhạc Kha hay

quên, nhưng lại luôn giữ chữ tín. Chẳng qua chỉ là một thỉnh cầu nho

nhỏ, ta vẫn không hy vọng xa vời hắn có thể đồng ý, ta không biết hắn

đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn biết rõ Tộc Tu La và Thiên Giới kết thù kết

oán đã sâu nhưng lại lập tức gật đầu, không chút do dự đồng ý với ta, dù sao vẫn khiến cho trái tim hoảng sợ của ta an tâm đôi chút.

Ta

rời khỏi chỗ ở của hắn, ven đường bắt gặp Điền Trì Giao Vương. Ông ta

uống đến say mèm, đang được một người hầu tuấn tú dìu đỡ, xiêu xiêu vẹo

vẹo đi tới. Thấy ta, nở nụ cười không có ý tốt: “Thanh nha đầu mới từ

phòng Nhạc tiểu tử đi ra à?”

Điền Trì Giao Vương luôn chẳng giữ

hình tượng của mình, ông ấy hỏi như vậy ta cũng chẳng cảm thấy kỳ quái

gì, nhưng việc này nếu để Bích Dao biết, thật có chút rất rất không ổn.

Nhạc Kha hồ đồ, Bích Dao cũng không mơ màng. Mặc dù nàng vu khống hãm hại

sau lưng ta, nhưng cũng chỉ có ý tốt muốn bảo vệ anh trai của mình mà

thôi.

Ta liếc nhìn xung quanh một lúc, cảm giác bản thân giống

như một thư sinh nơi phàm gian đang yêu đương, vụng trộm hẹn hò với một

vị tiểu thư, mới vừa từ khuê phòng của nàng bước ra, hễ thấy người thì

chột dạ. Đảo mắt nhìn mấy lượt không thấy ai khác mới yên tâm lớn mật

ưỡn thẳng thắt lưng, cười hì hì với ông ấy: “Chuyện gì cũng không thể

gạt được pháp nhãn của Giao Vương!”

Dường như Giao Vương say đến

hồ đồ, kéo người hầu nhỏ qua bên cạnh, hôn “chụt” một cái, đắc ý nói:

“Vợ chồng son các ngươi lén lút, hiện nay hôn sự của Tam tiểu tử chắc

không phải do đại ca làm chủ. Bổn vương đã suy nghĩ cho các ngươi rồi,

vợ chồng son các ngươi không bằng bỏ trốn đi?!”

Lúc này ta mới

phát hiện, người hầu mà ông ấy hôn tướng mạo xinh đẹp, cử chỉ thướt tha, mặc dù đang mặc thanh sam của kẻ dưới, nhưng chỗ góc áo lộ ra một phần

sa y màu phấn hồng, đúng là một nữ tử, chỉ là cải trang mặc bộ áo xanh

của người hầu, đích thực cũng có dáng vẻ phong lưu anh tuấn, có khác chỉ là một cảnh đẹp ý tuyệt khác mà thôi.

Ông ấy thấy ta chỉ lo nhìn chằm chằm người hầu nhỏ của mình một cách mãnh liệt, ho một tiếng, miễn cưỡng dựa vào người hầu nhỏ, khi liếc nhìn ta thì nổi lòng thương tiếc. Ông lại nói: “Ta nói nè Thanh nha đầu, ngươi đã có tà tâm này thì dứt

khoát lớn gan một chút đi, thừa dịp Tam tiểu tử hồ đồ, không bằng gạt nó đi Tu La giới thành thân. Thế nào? Phụ vương kia của ngươi cho đến bây

giờ vẫn dám nghĩ dám làm, chỉ cần ngươi tình nguyện, ông ta nhất định sẽ trợ giúp cho ngươi!”

— Cho nên ta nói, Điền Trì Giao Vương chân

chính là một con Diệu Long[1'>, không uổng công ta và ông ta quen biết

nhau mấy trăm năm!

[1'>Diệu Long: “diệu” có nghĩa là tuyệt diệu,

thần kỳ, “long” là rồng, ý khen Điền Trì Giao Vương là một con rồng có ý tưởng tuyệt diệu, suy nghĩ phóng khoáng.

Ngày xưa ông ấy có cử

chỉ hoang đường cũng không phải ngày một ngày hai, nhất quyết không phải là loại người giống ta. Nhưng mấy lời nói ngày hôm nay đã đánh trúng

lòng ta, ngược lại khiến cho ta sinh ra một luồng hào khí mạnh mẽ, vỗ

tay mừng rỡ: “Lời này của Giao Vương rất đúng! Lời này của Giao Vương

rất đúng! Thanh Loan cũng đang có ý này!”

Đôi mắt Giao Vương lờ đờ say, khen ngợi nói: “Quả thật là con gái của Tu La vương, cha nào con


XtGem Forum catalog