Ring ring
Long Phượng Tình Trường

Long Phượng Tình Trường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325512

Bình chọn: 10.00/10/551 lượt.

tới che miệng ta lại, thấp giọng nói bên tai ta: “Có cung nga.” Rồi kéo ta tới bên núi

đá trốn đi. Hai tiên nga tiến tới đang bưng hai hộp thức ăn sơn son thếp vàng, vừa đi vừa oán giận nói: “Thái tử phi nương nương tương lai được

nuông chiều quá đáng, quá nửa đêm còn dằn vặt mọi người. Chẳng qua là ăn khuya vài miếng cũng bắt bẻ tới bắt bẻ lui.”

Tiên nga kia nói:

“Cô còn không hiểu sao? Thái tử phi nương nương cao quý vì là hậu duệ

lục giới, soi mói chút cũng là lẽ thường. Ta với cô có thể hầu hạ nàng

ấy, âu cũng là phúc khí.”

Tiên nga đầu tiên không tin nói: “Sớm

đã nghe nói Xích Diễm Trưởng tộc Điểu tộc nghiêm chính vô tư, không hiểu sao lại dạy ra đứa con gái không giống bà?”

Hai người bước qua chỗ rẽ, tiếng nói dần dần không rõ, có lẽ đã đi xa rồi.

Ta bị Nhạc Kha che hết mũi miệng, đợi đến khi hai tiên nga đã đi xa vẫn

chưa thấy hắn buông ra, vươn tay đánh hắn một cái, bực mình nói: “Còn

chưa thả ra?”

Hắn giống như vừa mới tỉnh mộng, hoảng hốt thả tay

xuống, bước nhanh về phía trước, ta ở phía sau đuổi theo hắn đến mức thở hồng hộc, tức giận nói: “Này, ngươi như vậy là đang nổi nóng sao?”

Hắn đột ngột quay đầu lại, nhưng lại là vẻ mặt cười hi hi, hai mắt lấp lánh như sao, nói: “Lời này là thế nào? Chẳng qua là ta đói bụng rồi, sốt

ruột muốn nhanh chóng đi thiện phòng mà thôi.”

Vẻ mặt này, đích

thực là gương mặt tươi cười của Nhạc Kha thích trêu hoa ghẹo nguyệt

trước kia. Ta lùi về sau hai bước, trong đầu vang lên một hồi chuông

cảnh báo, cứ thế koong koong gióng lên nhiều lần. Xoa xoa ngực thầm

nghĩ: Chu Tước Thần Quân, người nếu còn không trở lại, nói không chừng

ta quả thực sẽ phạm phải tội lỗi không thể nào tha thứ được.–Chẳng qua,

coi như là ta phạm tội đi, chắc chắn không phải do chủ ý của bản thân,

mà vì sợi tơ nhân duyên chết tiệt của Nguyệt Lão.

Ta lấy lại bình tĩnh, lạnh mặt nhìn hắn, rảo bước về phía trước mà đi.

Đợi đến khi ta và Nhạc Kha gom được hai túi thức ăn đi đến hàn đầm, liếc

thấy Ly Quang đang tựa người trên núi đá, thấy hai người bọn ta song

song bước tới, tựa như có điều gì suy nghĩ mà liếc mắt nhìn một lúc. Hắn chậm rãi ngồi thẳng người dậy, thản nhiên cười nói: “Đêm nay tới đủ cả

hai người.”

Chuyện tìm kiếm thân mẫu của Nhạc Kha, cũng không

biết hắn liệu có muốn cho Ly Quang biết hay không. Việc này ta không

tiện làm chủ, bất giác quay đầu nhìn hắn, vừa đúng lúc hắn cũng quay đầu sang nhìn ta, suy nghĩ cả hai không ngờ lại giống nhau, không khỏi bốn

mắt nhìn nhau bật cười một tiếng.

Ly Quang nhìn nhìn, nét mặt có

chút khó coi, nói: “Ta cũng không biết oan gia hai người từ khi nào lại

ăn ý như vậy? Chẳng phải trước đây cãi nhau ầm ĩ, không hợp nhau chút

nào sao?”

Lời này của hắn quả thật không sai.

Trước đây ba người bọn ta cùng nhau ngao du khắp nơi, ta với Nhạc Kha luôn luôn bất

đồng ý kiến, lúc đó vai trò quan trọng của Ly Quang liền được phát huy.

Trong hai ta, hắn nếu như nghiêng về phía bên nào, người kia chỉ còn

cách nghe theo. Vì việc này, Ly Quang không ít lần bị Nhạc Kha oán giận

bởi phần lớn hắn đều về phe của ta.

Ta bước lên đem gói đồ trong

tay mở ra, trải trên núi đá, cười nói: “Chúng ta hợp tác, chẳng phải là

vì đem chút điểm tâm cho ngươi sao? Cũng giảm bớt phiền toái cho ngươi.”

Hắn nhận lấy một khối điểm tâm, cắn xuống phân nửa, chậm rãi nói: “Chuyện

này kỳ thật cũng không có gì khiến ta vất vả.” Ăn một hồi lâu giống như

khó mà nuốt xuống được. Ta vỗ trán một cái, than thở: “Xem đầu óc của ta này. Nhất định là điểm tâm hơi khô, ngươi khó lòng nuốt trôi.” Niệm một câu tiên quyết, đem ấm trà trong phòng mình chuyển tới, lại biến ra ba

cái cốc, rót cho mỗi người một cốc trà lạnh. Đưa cốc trà qua cho hắn

“Ta thấy ngươi nuốt nửa ngày cũng không nuốt được, điểm tâm này cũng hơi khô khan.”

Hắn đem trà trong cốc một hớp uống hết sạch, ta thấy

nét mặt hắn rất khổ sở, cũng nhấc cốc lên uống một ngụm, lập tức phun

ra, oán giận nói: “Trà này ai pha vậy, sao lại đắng thế này?”

Hắn hốt hoảng hỏi lại một câu: “Đắng sao? Ta không cảm thấy!”

Ta cảm thấy hắn hôm nay quả thật có chút kỳ lạ, rõ ràng là trà đắng đến độ lông mày cau lại một chỗ, sao còn hỏi lại ta? Liếc mắt nói: “Hôm nay

ngươi bị ngốc à?”

Nhạc Kha đã thu lại vẻ mặt cười hi hi ha ha

trước đó, lúc này cũng khe khẽ cười khổ. Ta thấy hắn càng kỳ quái hơn,

nước trà trong cốc chưa uống miếng nào, sao lại bày ra nụ cười khổ chứ?”

Hôm nay hai người bọn hắn quá sức kỳ quái, quả thật khiến ta nổi nóng, cũng không biết bọn hắn suy nghĩ cái gì. Đành phải tự mình cầm lấy một khối

điểm tâm mà ăn, lại hớp một ngụm trà, thở dài: “Đắng a, đắng quá a!”

Nhạc Kha hỏi ngược lại: “Nàng cớ gì lại thấy đắng chứ?”

Ta liếc xéo hắn một cái, nói: “Đầu lưỡi ta cũng chưa từng bị hỏng, sao lại không nếm thấy vị đắng chứ?”

Hai người bọn hắn nhất loạt nhìn nhau cười khổ.

Ly Quang vất vả đem khối điểm tâm nuốt xuống, chậm rãi nói: “Thanh nhi,

hôm nay ta hỏi nàng một chuyện, chuyện hôm đó ta đề cập với nàng, nàng

còn nhớ hay không?”

Hắn nói với ta ngàn chuyện vạn chuyện, ta sao có t