
gỗ cuối cùng trên
biển cả mênh mông, là đốm lửa còn sót lại duy nhất nơi núi sâu tuyết
đọng, không thể nào rời xa nữa. Trong ngực là chớp vang sóng dội, từng
đợt từng đợt chấn động đến mức ta đầu choáng mắt hoa, tay chân đều mềm
nhũn. Hắn đặt cằm trên gáy ta, ta chỉ cảm thấy nơi nào đó dần dần bị
thấm ướt, nong nóng, nước mắt nóng hổi làm ướt vạt áo, hắn nghẹn ngào
nói: “Ba hồn bảy phách của ta cứ lẩn quẩn không chịu rời đi, nhìn thấy
đến đạo thứ tám mươi, nhị công chúa bà…hơi thở bà đã không còn, đạo Hồng Thiên Huyền Lôi cuối cùng đã làm hồn phách của bà tan thành mây khói…”
“Trưởng tộc Xích Diễm nhìn thấy mẫu thân nàng đã biến mất trong bát hoang tứ
hải, ôm nàng dẫn tùy tùng rời đi. Đến khi Tu La Vương vội vàng chạy đến, nơi đó chỉ còn Long thân của ta cùng với hồn phách bị tách ra, đôi mắt
ông dường như muốn chảy máu, nhìn thấy chính là một màu đỏ rực. Ta thấy
ông ấy sau đó vội vã quay đi, cuối cùng hồn phách phiêu tán, rơi vào một mảnh u tối.”
Ta lảo đảo sắp ngã, nhớ lại chuyện xưa, chỉ còn căm hận. Chỉ trong mấy ngày phụ thân bước vào chiến trận đã không thể nào
giữ lại tính mệnh của mẫu thân, có thể thấy được trận đại chiến đó bi
thảm thế nào. Tiên giới vẫn luôn đồn đãi Tu La Vương Nhiếp Phần tính
tình tàn bạo hung ác, nhưng không một ai biết được, lúc mẫu thân hồn phi phách tán, e là trong lòng người tựa như địa ngục, Hồng Liên Liệt Hỏa
rực cháy, binh khí nào có thể dập tắt?
Ta từng nghe nói trận đại
chiến giữa Thiên giới và bộ tộc Tu La cuối cùng hai bên đều bị tổn thất. Mười vạn thiết kỵ tộc Tu La chỉ còn lại bốn vạn, Thiên giới cũng tử
thương vô số chiến tướng, trong đó có cả chiến tướng của Điểu tộc –
dượng Phượng Đạm, còn có cả chiến tướng duy nhất của Thiên giới, cũng
chính là phụ thân của Thiên hậu hiện tại, cũng đã chết trong trận đại
chiến đó.
Một lúc sau, Nhạc Kha mới nói: “Lúc ta tỉnh lại, hồn
phách đã ở trong người Long Tam Thái tử. Cảnh vật thay đổi, chính là ba
ngàn năm trăm năm đã trôi qua. Nhưng sau nhiều năm như vậy, ta lại chưa
từng nghe thấy bất kỳ lời đồn đại nào về mẫu phi. Dường như mẫu phi
chính là điều bí mật nhất trên Cửu Trùng Thiên, không ai nhắc đến.”
Ta từ trong ngực hắn chống dậy, trong lòng đau thương không dứt, nhưng vẫn nhịn không được hỏi : “Lẽ nào giọng nói đêm qua ngươi nghe được trong
Ngự hoa viên của Thiên đế là giọng nói của Thiên phi nương nương?”
Trong mắt hắn lóe lên một tia bi thương, như thể nhớ lại tình cảnh điên cuồng đêm qua, hung hăng nói: “Cũng không biết vì sao, ta chỉ nghe được tiếng nói của mẫu thân, nhưng tìm tới tìm lui vẫn tìm không được bà ở đâu…”
Ta lùi về sau một bước, mặc dù qua hôm nay hắn đem chuyện cũ nói rõ ràng,
xua đi phiền muộn đau thương trong lòng ta, nhưng nhìn thấy dáng vẻ dọa
người thế này của hắn, thật sự có cảm giác đáng sợ.
Hắn cắn chặt răng, cuối cùng nhớ tới ta: “….Nàng a đầu nhẫn tâm này, đêm qua nếu không phải nàng đánh ta bất tỉnh…”
Ta lau đi nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt, cũng không rõ là vì đau lòng cho
bản thân hay là vì đau lòng cho hắn. Chỉ thấy chuyện trước không sai
chuyện sau không đề cập đến, nhưng hắn dằn vặt trăn trở cho đến tận bây
giờ, thay đổi thân phận diện mạo, lại vẫn như trước đây chưa từng tìm
được mẫu phi của mình, đắng cay khổ sở trong đó, há có thể nói với người ngoài?
Ta khua khua tay, đem nước mắt trên tay quệt hết vào quần áo, hốc mắt đỏ hoe chỉ ra bên ngoài nói: “Đây là nơi nào? Ngươi điên
rồi sao?” Lại thấy ta sợ hắn thế này, quả thật nực cười. Nếu như hắn
muốn động thủ với ta, từ mấy trăm năm trước đã sớm ra tay, há có thể để
ta hành hung hắn một trận, lại còn bứt vảy rồng của hắn?
Thấy hắn vờ như muốn đánh ta, ta cũng không thèm lùi về sau, tiến lên hai bước
lao thẳng vào lồng ngực hắn, ôm chặt eo hắn xấu xa nói: “Đánh đi. Ngươi
đánh đi a. Dù sao ngươi cũng từng gọi mẫu thân là tỷ tỷ, nói ra ta còn
phải gọi ngươi một tiếng tiểu cữu cữu, miễn là ngươi có thể xuống tay.”
Hắn quay đi lau lau mặt hai cái, quay đầu lại nhéo mũi ta một cái, cười
vang nói: “Ta chẳng phải cũng từng gọi nàng là tỷ tỷ sao? Việc này nên
tính thế nào?”
Ta thật chưa từng nhớ tới điểm này. Chỉ ngơ ngơ
ngác ngác nhìn hắn. Hắn ôm ta vào lòng, thản nhiên nói: “Trưởng tử của
Thiên đế sớm đã hồn phách tứ tán, hiện tại ở bên cạnh nàng chính là Tam
thái tử của Đông Hải Long Vương, tiếng tiểu cữu cữu này thật không dám
đảm đương.”
Nửa đêm, Nhạc Kha với ta sóng vai nhau ngồi trong Ngự hoa viên của Thiên Đế, trên đầu là một
tán lá chuối, ta thấp giọng nói: “Đáng tiếc là không có mưa, nước mưa
rơi trên lá chuối cũng khá thú vị.” Chẳng qua đấy là tự trấn an chính
mình. Mặc dù hắn đã năm lần bảy lượt cam đoan với ta giọng nói thê lương đó chính là Côn Lôn Thiên phi, nhưng ta nghi ngờ hắn vì thương nhớ mẫu
thân đến độ nảy sinh ảo giác, trong lòng run rẩy, len lén kéo góc tay áo hắn không buông.
Hôm nay Thái tử điện hạ thiết yến chiêu đãi
Long tử Long nữ ở bốn phương, tiệc đến giữa chừng hắn đã lén lút chuồn
ra ngoài tìm ta, giải đáp hết thảy những ngờ vực trong lòng ta, quả