
yết vào miệng cọp thế?
Kì Ngôn nháy mắt hỏi Hạ Đóa Tuyết:
-Bạn tên là Hạ Đóa Tuyết à?- ánh mắt của Kì Ngôn ánh lên sự tinh quái.
Sau khi hai người ấy đi, Triển Khải
Dương liền đổ hết oán giận lên đầu tôi. Tôi nhìn theo bóng hai người đang khuất
dần, tự nhủ không hiểu Kì Ngôn định làm cái gì. Nhưng tôi có thể nhìn thấy sự e
thẹn hiện lên trên khuôn mặt của Hạ Đóa Tuyết.
Triển Khải Dương phân tích rất đúng,
ngay cả một đứa tàn phế như tôi còn nhảy ra tránh kịp, thế mà một Hạ Đóa Tuyết
từ nhỏ đã họ Takewondo lại không tránh kịp là sao?
Mí mắt phải của tôi cứ máy liên tục.
Người ta nói máy mắt bên trái là phát tài, máy mắt tên phải là tai họa. Tại sao
tôi đột nhiên lại có một linh cảm không lành thế này?
Lúc chúng tôi đi vào phòng học thì
thầy giáo đã bắt đầu điểm danh. Tôi nói với thầy rằng Hạ Đóa Tuyết ngã bị
thương nên đã lên phòng y tế bôi thuốc rồi. Sau khi điểm danh xong, tôi và Triển
Khải Dương liền đi xuống sân vận động tham gia buổi lễ chào mừng các học sinh
mới.
Chúng tôi đứng dưới sân chưa được bao
lâu thì Kì Ngôn đã dìu Hạ Đóa Tuyết xuống. Hai người họ đi sát bên nhau trông
rất đẹp đôi, khiến cho những người xung quanh đều trầm trồ.
Kì Ngôn có vẻ khá thông minh, anh ấy
không hề có ý định thể hiện ra là quen biết tôi, chỉ bình thản nói: -Hạ Đóa
Tuyết chỉ bị xước da thôi, chẳng bao lâu sẽ lành!
Tôi đỡ Hạ Đóa Tuyết rồi đáp: -Cám ơn!
Kì Ngôn mỉm cười, xoay người đi về
phía lễ đài. Học sinh mới có thành tích đứng đầu trong trường thường phải thay
mặt các học sinh mới lên trước trường phát biểu. Truyền thống khai giảng của
trường Nhất Trung trước nay vẫn là như vậy, phải để cho học sinh có thành tích
đứng đầu lên đại diện cho toàn thể học sinh mới lên phát biểu. Mà những đại
biểu này, theo như sự “nghiên cứu và phân tích” của chúng tôi đều là những “tâm
phúc”, “bảo bối” của các thầy cô, là tấm gương, là nô lệ của học tập.
Nhưng lần này tôi hiểu rằng, truyền
thống hàng trăm năm của trường Cảnh An sẽ có sự thay đổi.
Hạ Đóa Tuyết nói: -Cậu ấy tên là Kì
Nặc. Học sinh mới có thành tích đứng đầu năm nay chính là cậu ấy đấy!
Xem ra chỉ trong một khoảng thời gian
ngắn ngủi, Hạ Đóa Tuyết của chúng ta đã khai thác được ít nhiều thông tin của
người ta rồi! Cũng còn may là Kì Ngôn chưa nói là chúng tôi quen nhau. Nhờ thế
tôi cũng cảm thấy yên tâm đôi chút!
Sau khi thầy hiệu trưởng đọc diễn văn
xong, đến lượt Kì Ngôn lên phát biểu. Kì Ngôn khẽ hắng giọng. Tôi thấy đám nữ
sinh ở dưới bắt đầu xôn xao: -Oa, sao mà đẹp trai thế?
Tôi cảm thấy rất bất mãn. Anh ấy
chẳng qua là cướp công đầu của người khác, có gì mà vẻ vang cơ chứ?
Những điều tiếp theo Kì Ngôn nói ra
còn tồi tệ ngoài sức tưởng tượng của tôi đồng thời cũng khiến cho tôi tức ói
máu.
Kì Ngôn nói: -Hôm nay tôi được đứng ở
đây hoàn toàn là nhờ may mắn. Thực ra ngoài cái vẻ anh tài ra thì tôi chẳng
biết gì đâu! Hôm nay được đứng ở đây, tôi phải cảm ơn bố mẹ tôi đã sinh tôi ra
đẹp trai như thế này! Hi vọng mọi người đừng học tập theo tôi, mọi người phải
cố gắng dựa vào thực lực của chính mình, chăm chỉ học tập, phấn đấu vươn lên.
Tôi nói hết rồi, cám ơn mọi người!
Dưới khán đài im phăng phắc, rồi đột
nhiên cả sân trường như vỡ tung ra. Đám con trai thì chẳng thèm để ý đến, nhưng
phần lớn đám con gái đều cười lăn bò càng, còn tôi thì vô cùng “chấn động” với
những lời phát biểu của Kì Ngôn.
Sau khi Kì Ngôn phát biểu những lời
này xong, thầy hiệu trưởng có vẻ rất bối rối. Có lẽ thầy cũng không ngờ rằng
học sinh có thành tích đứng đầu toàn thành phố lại dám bày trò ngay trên bục lễ
đài, hủy hoại tiếng tăm của trường Nhất Trung ở Cảnh An này. Nhìn sắc mặt trắng
bệch không còn giọt máu nào của thầy hiệu trưởng, tôi đoán chắc rằng thầy đã
rất hối hận khi để cho Kì Ngôn lên phát biểu.
Hạ Đóa Tuyết là người đầu tiên vỗ tay
hoan hô, giọng nói thánh thót của cô ấy vang lên trong đám đông: -Lặc Kì Nặc,
nói hay lắm! Tôi ủng hộ cậu!
Tôi ngây người nhìn Kì Ngôn, anh ấy
liền nháy mắt với tôi nhưng tôi giả vờ như không nhìn thấy. Tôi kéo kéo áo của
Hạ Đóa Tuyết, mặc dù biết tính cách của cô ấy vốn đã là như thế, nhưng tôi
không hi vọng cô ấy có tình cảm đặc biệt với Kì Ngôn.
Thầy hiệu trưởng nổi giận thực rồi.
Thầy giật lấy cái micro, quát lớn: -Các em, mau trật tự!
Vài giây sau đó, sân trường lại trở
nên yên tĩnh.
Không khí ngày hôm đó thật bất
thường, vẻ mặt của thầy hiệu trưởng thật khó coi, các học sinh thì vô cùng hào
hứng và thích thú bởi một học sinh ưu tú hoàn toàn khác biệt với số đông những
học sinh ưu tú trước đây.
Hôm đó lúc về nhà, tôi thấy Kì Ngôn
đang sửa xe đạp. Ông Trương quản gia nói với anh ấy: -Lặc thiếu gia, thật là
ngại quá! Chiếc xe đạp này quả thực là có hơi cũ!
Kì Ngôn thản nhiên đáp: -Không sao
đâu! Cũng may là chưa đâm bị thương người ta!
Tôi liền đi đến nói xen vào: -Kì
Ngôn, tại sao hôm nay anh dám phóng xe đạp như điên ở trong trường thế hả?
Vẻ mặt vô tội, Kì Ngôn đáp: -Oan quá,
anh thừa nhận là anh có đi xe vào trong trường. Nhưng mà khi nhìn thấy em, anh
định dừng