bố cảm thấy rất buồn cười. Bố nói: -Không đổi thì không đổi! Con giống hệt
như ba con, tính tình cố chấp hết sức! Lúc còn nhỏ ta với ba con cùng đi bắt
chim sẻ núi. Đám chim sẻ ấy vô cùng tinh ranh, không dễ gì mắc bẫy. Thế mà ba
con vẫn cố chấp, cứ một mực không bắt được không về. Cả ta và chú Tô đều không
cố chấp như vậy…
Đột nhiên bố trở nên trầm ngâm, không
biết có phải là vì nhắc tới chú Tô hay không nữa.
Sau khi về đến nhà, dì Điền giúp việc
nói trong một tháng tôi không có ở nhà, Triển Khải Dương và Hạ Đóa Tuyết có đến
tìm tôi mấy lần. Tôi đột nhiên nhớ đến khuôn mặt tĩnh lặng như mặt hồ của Triển
Khải Dương và dáng điệu hấp tấp của Hạ Đóa Tuyết. Không biết trong thời gian
tôi đi vắng, cái cô Hạ Đóa Tuyết chuyên gây họa có gây ra chuyện gì không nữa?
Mẹ kế bĩu môi hỏi: -Chính là cái con
bé dẫn con bỏ nhà đi đúng vào ngày tổ chức đám cưới của bố mẹ chứ gì?
Kì Ngôn liền lại gần tôi hỏi: -Em đã
từng bỏ nhà đi sao? Anh cứ tưởng em không có bạn cơ đấy!
Tôi lườm Kì Ngôn một cái sắc lẻm:
-Chuyện này không cần thiết phải nói cho anh biết!
Tôi không định nói cho Kì Ngôn biết
chuyện giữa tôi và Hạ Đóa Tuyết.
Tôi từ từ đi lền lầu. Bố đã sắp xếp
cho Kì Ngôn một căn phòng. Căn phòng của Kì Ngôn nằm đối diện với phòng của
tôi.
Kì Ngôn theo tôi đi lên lầu. Tôi đẩy
cửa ra, Kì Ngôn cũng theo tôi vào. Tôi liền đẩy anh ấy ra, lạnh lùng nói: -Đây
là phòng của con gái, anh không lịch sự là gì à?”
Đúng vào giây phút tôi khóa cửa lại,
bàn tay của Kì Ngôn bị kẹp ở khe cửa. Kì Ngôn đau đớn kêu lên.
-Anh muốn chết à?
-Em vẫn còn giận anh à?- anh ấy vẫn
còn lo tôi sẽ để bụng chuyện hai người ấy tráo đổi thân phận cho nhau. Nhưng mà
nói thực lòng thì tôi quả thật rất để bụng chuyện này.
Mặt tôi chẳng chút thiện cảm: -Anh
định lấy mạng ra để uy hiếp tôi phải không?
Kì Ngôn lắc lắc đầu, vẻ mặt tội
nghiệp nói: -Anh nào dám. Chỉ cần em không giận thì anh đã mãn nguyện lắm rồi!
Nhìn bàn tay sưng vù, đỏ lựng của Kì
Ngôn, nhớ lại lúc đóng cửa quả thực tôi đã rất mạnh tay.Thế là tôi lại mềm
lòng. Dù gì thì Kì Ngôn cũng là em trai của Kì Nặc, mà Kì Nặc đã dặn mình phải
chăm sóc anh ấy rôi. Nếu như để Kì Nặc biết mình đối xử không tốt với Kì Ngôn,
anh ấy nhất định sẽ rất đau lòng.
-Thôi bỏ đi, tôi không giận đâu! Anh
mau về phòng đi!
“Rầm” một tiếng, tôi đóng sầm cửa lại
trước mặt Kì Ngôn.
Tôi thả người lên giường, vùi đầu vào
chiếc gối mềm mại. Ga trải giường màu hồng phấn, rèm cửa màu trắng, he hé mở.
Những cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào mặt tôi. Màn đêm đang dần buông xuống.
Tôi thò tay vào túi lấy ra bức thư mà Kì Nặc gửi cho tôi, cứ nhắm mắt lại là
tất cả mọi thứ đã xảy ra trong 30 ngày vừa qua như ùa về trong tâm trí tôi.
Tráo đổi thân phận chính là quyết
định của Kì Nặc. Tôi không biết trước khi đưa ra quyết định này anh ấy có ngập
ngừng, có do dự trước quyết định chia tay với tôi không? Sau này liệu anh ấy có
nhớ đến một người đã cùng anh ấy trải qua một mùa hè nóng nực và ẩm ướt, cùng
anh đi trên những con đường của huyện, cùng anh đi qua những cây cầu hay không?
Liệu anh ấy có biết, tôi luôn nhớ nhung đến anh và mơ tưởng được ở bên cạnh anh
mãi mãi không?
Trong giấc mơ, vô vàn những con đom
đóm bay lượn xung quanh, tỏa ánh sáng xanh vào không gian, một thứ ánh sáng yếu
ớt mà nhờ nó tôi có thể quan sát được khuôn mặt sáng sủa của chàng trai ấy.
Học kì mới lại bắt đầu. Sau khi ăn
hết hai miếng bánh mì và uống hết cốc sữa bò, tôi liền lên xe buýt tới trường.
Mặc dù nhà có xe hơi nhưng từ trước đến nay tôi vẫn đi xe buýt đến trường bởi
vì bố không muốn tôi trở nên kiêu ngạo và xa xỉ.
Ngồi trên xe buýt, tôi tự cổ vũ cho
bản thân mình. Nhớ lại những gì mà Kì Nặc nói, tôi biết mình phải có cái nhìn
tích cực với cuộc sống mới mong có thể tìm được hạnh phúc cho mình.
Nhìn dòng người tấp nấp đi lại, tôi
cảm thấy bùi ngùi trong lòng. Tôi đã từng mơ ước có một ngày có thể cùng Kì Nặc
đến trường, cùng ăn sáng, cùng đọc sách, cùng bắt đầu cuộc sống mới ở thành phố
phồn hoa này. Nhưng mơ ước vẫn chỉ là mơ ước.
Tôi ngẩng đầu tìm tên mình trên bảng
danh sách sắp xếp lớp mới. Nhưng mà học sinh đứng đông quá khiến tôi chẳng nhìn
thấy gì cả. Cuối cùng tôi đành đứng tránh sang một bên để đợi đám người kia tản
bớt ra mới vào xem. Đám con gái cười hỉ ha, đám con trai thì náo loạn hết
cả….đây chính là ngôi trường mà tôi lại phải tiếp tục theo học.
Đột nhiên, vai tôi bị ai đó vỗ mạnh.
Tôi ngoảnh đầu lại, bắt gặp một khuôn mặt cười toe toét của Hạ Đóa Tuyết và mái
tóc xù mới làm của Triển Khải Dương.
Hạ Đóa Tuyết ôm chầm lấy tôi mà nói:
“ Tiểu Mạt, tôi nhớ cậu quá đi!”, vòng tay của cô ấy thật ấm áp. Trong suốt
quãng thời gian đau khổ sau khi mẹ mất, may mắn là luôn có Hạ Đóa Tuyết và
Triển Khải Dương ở bên cạnh tôi. Mặc dù tôi mắc bệnh tự kỉ, không chịu nói
chuyện, không chịu đi học, họ vẫn thường xuyên đến nhà thăm tôi, kể chuyện cười
cho tôi nghe và đưa bài ghi chép cho tôi mượn.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh Hạ
Đóa Tuyết rơi nước mắt khi nhìn thấy bàn tay