
đẹp trai vừa rắn rỏi sao?
Tôi nhìn Kì Ngôn. Anh ấy và Kì Nặc
cùng có khuôn mặt tuấn tú. Một chàng trai sắp 13 tuổi, cao 1.7m, làn da hơi
nâu, miệng luôn nở nụ cười…nói không đẹp trai đến mê người e là chẳng có ai
tin.
Cuộc thi đã kết thúc, Kì Ngôn về đầu
tiên. Triển Khải Dương bất mãn ngồi bệt xuống dưới nền đất, tu nước ừng ực. Tôi
ngồi trên ghế, Khải Dương dựa người vào chân tôi. Kì Ngôn ngồi xuống đối diện
tôi, bên cạnh Hạ Đóa Tuyết.
Tôi quay sang nói với Triển Khải Dương:
-Tư thế này của cậu giống hệt như con cún con tôi nuôi ở nhà, lần nào nó cũng
nằm bò lên chân tôi, đáng yêu chết đi được!
Triển Khải Dương hậm hực nói: -Sao
lại để cho cậu ta về đầu cơ chứ? Đúng là sai lầm!
Tôi cầm lon nước ngọt lên, định mở mà
không sao mở được, cuối cùng đành bỏ cuộc. Kì Ngôn đến gần, cầm lon nước ngọt
lên, mở ra rồi đưa lại cho tôi.
-Tay
cậu không mở được mà cũng không biết mở miệng nói với người khác một tiếng!
Triển Khải Dương và Hạ Đóa Tuyết lúc
này mới nhớ ra chuyện tay tôi bị tàn phế.Thực ra cũng khó mà trách họ được. Sau
khi tôi lấy lại được nụ cười, tôi vẫn luôn muốn thử làm mọi việc bằng tay trái.
Mục đích tôi rèn luyện tay trái của mình là để bọn họ quên đi cái tay tàn phế
của tôi. Tôi không muốn khiến cho họ càng thêm đau lòng.
Đôi mắt Hạ Đóa Tuyết như bị phủ một
lớp sương mù, khẽ cất tiếng hỏi tôi: – Tiểu Mạt, cậu có đau không?
Tôi lắc đầu: -Không! Có đau thì đã
đau hết từ lâu rồi!
Đề tài này quá buồn, vì thế nhân lúc
đưa giấy ăn cho Triển Khải Dương lau mặt, tôi liền chuyển chủ đề.
-Mỗi lần tôi đến An Ỷ Cư đều không
nhìn thấy cậu với cả anh trai cậu đâu. Hai người đang bận cái gì vậy?- tôi hỏi
Triển Khải Dương.
-Anh ấy á, không chịu chăm chỉ luyện
chữ, cả ngày đi đánh bóng rổ, lại còn suốt ngày giáo huấn tôi thế này thế nọ, thật
là lắm chuyện!
Trong khi tôi và Triển Khải Dương nói
chuyện, Kì Ngôn chỉ im lặng không nói gì. Hình như anh ấy đang rất mệt. Uống
hết lon nước ngọt còn lấy tay bóp cái lon dẹp lép.
Triển Khải Dương nói: -Không ngờ học
sinh thiên tài của trường cũng biết đua xe giỏi thế!
Kì Ngôn nhìn về phía mặt trời đang
lặn và ném cái lon dẹt ra rõ xa rồi nói: -Khi có anh ta ở bên cạnh, cậu sẽ cảm
thấy anh ta phiền phức.
Khi anh ta không có ở bên cậu nữa,
cậu lại thấy nhớ cái phiền phức ấy!
Hạ Đóa Tuyết và Triển Khải Dương ngây
người không hiểu nổi ý nghĩa câu nói này của Kì Ngôn. Nhưng tôi thi hiểu, tôi
biết anh ấy đang nói đến Kì Nặc.
Kì Ngôn cũng giống như tôi, thường
xuyên nghĩ đến Kì Nặc, nghĩ đến những ngày tháng vui vẻ ở huyện Thụ Thủy.
Chúng tôi giống nhau….đều rất nhớ anh
ấy!
Lúc về nhà, chúng tôi ngồi xe buýt
tuyến 77. Kì Ngôn lấy ra một cái xúc xắc, lắc lắc trong tay rồi hỏi: -Chọn to
hay nhỏ?
-To!- tôi gỏn lọn đáp.
Sau khi mở tay ra, kết quả đúng là
to. Tôi cười đắc chí.
Đột nhiên, Kì Ngôn hỏi tôi: -Vậy còn chúng
ta thì sao?
Giọng nói của anh rất khẽ, tôi thực
sự cảm thấy khó mà thích ứng được với biểu cảm bi thương này ở Kì Ngôn. Tôi cảm
thẩy rất mơ hồ trước vấn đề mà Kì Ngôn vừa hỏi, chúng tôi nghĩa là sao nhỉ?
Thế nên tôi đành hỏi lại: -Anh nói gì
cơ?
Kì Ngôn ngập ngừng nói: -Anh hỏi là
hiện giờ em đã có thể phân biệt được anh và Kì Nặc chưa? Cho dù là vào giữa đêm
tối?
Tôi nghĩ một hồi lâu rồi gật đầu: -Có
lẽ là được!
Lúc xuống xe, Kì Ngôn liền đưa tay ra
đỡ tôi và nói: -La Tiểu Mạt, trong thời gian chân anh bị thương, ngày nào em
cũng đỡ anh xuống cầu thang. Sau này, mỗi khi xuống cầu thang, anh đều nhớ đến
em!
Không khí buổi tối thật ngột ngạt.
Tôi thò tay ra khỏi ông tay áo và đút vào trong túi rồi nói: -Cũng giống như
mỗi lần nói chuyện, em lại nhớ đến con rắn màu xanh đã cắn anh!
Đó
là lần đầu tiên tôi nhận nhầm Kì Ngôn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, sự nhầm lẫn
định mệnh ấy lại khiến cho tôi có được một cái kết luận cuối cùng, không bao
giờ có thể thay đổi được.
Trước sinh nhật Hạ Đóa Tuyết một
tuần, cô ấy lôi tôi đi mời Kì Ngôn đến dự tiệc.
Tối đó không khí rất mát mẻ, tôi mặc
một chiếc áo len cao cổ đi bên cạnh Hạ Đóa Tuyết. Hạ Đóa Tuyết lần đầu tiên đeo
khuyên tai, chải chuốt rất xinh đẹp đứng trước mặt Kì Ngôn.
-Lặc Kì Nặc, thứ bảy tuần này là sinh
nhật của tôi, cậu có thể đến được không?- bộ dạng rụt rè, ưỡn ẽo của cô ấy
khiến cho tôi buồn cười lắm mà không dám cười. Một Hạ Đóa Tuyết không sợ trời,
không sợ đất thường ngày nay bỗng dưng trở nên thùy mị trước mặt Kì Ngôn.
Kì Ngôn có vẻ như không hài lòng vì
cô ấy gọi mình là Kì Nặc, mặt anh ấy có chút khó chịu, nhưng lại nhanh chóng
lấy lại vẻ mặt đào hoa thường ngày. Kì Ngôn đáp: -Tôi cũng rất muốn đi, nhưng
mà thứ bảy này là lần đầu tiên tôi cùng các anh em trong đội thi đấu với đội
tuyển của trường Nghệ An, làm sao bây giờ?
Hạ Đóa Tuyết liền mỉm cười đáp:
-Không sao, không sao đâu! Cậu đến muộn một chút cũng được mà!
Kì Ngôn nói: -Hạ Đóa Tuyết, cậu đúng
là một cô gái tốt bụng!
Tôi liền quay sang Hạ Đóa Tuyết giục:
-Cô gái tốt bụng ơi, chúng ta đã về được chưa ạ?
Lúc xuống cầu thang, chúng tôi nhìn
thấy Triển Khải