The Soda Pop
Lời Thề Ước Em Không Thể Thay Đổi

Lời Thề Ước Em Không Thể Thay Đổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321303

Bình chọn: 7.00/10/130 lượt.

lại chào em, nào ngờ phanh xe đột nhiên bị đứt. Thế nên anh phải dùng

chân để dừng lại, nào ngờ chưa kịp dừng lại đã ngã rồi!

-Ở trong trường nếu mà gặp tôi thì

anh cứ làm như không quen là được rồi!- tôi lạnh lùng đáp.

-Có cần thiết phải lạnh nhạt thế

không?

-Có!

Kì Ngôn lẩm bẩm nói: -Thế thì anh

cũng phải giữ bí mật với cả Hạ Đóa Tuyết sao?

Tôi chỉ tay vào mặt Kì Ngôn, lạnh

lùng đáp: -Anh đừng có mà làm phiền cô ấy, không thì anh biết tay tôi!

-Anh biết cô ấy! Cô ấy chính là cô

gái đã dẫn em đi khỏi nhà đúng không? Trông cô ấy thật là xinh đẹp!

-Nói tóm lại anh đừng có mà cưa cẩm

cô ấy!- dứt lời, tôi liền đi một mạch vào phòng khách.

Tôi nghe thấy Kì Ngôn lẩm bẩm: -Thế

nhỡ cô ấy cưa cẩm anh thì sao?

Tôi cười thầm trong bụng. Cái anh

chàng này đúng là trẻ con! Cho dù xét trên phương diện nào đi nữa vẫn thấy anh

ta chẳng giống người lớn hơn tôi ba tháng chút nào. Còn xét về tính cách, Kì

Ngôn không được điềm đạm và trầm tĩnh như Kì Nặc.



Phòng học của tôi cách phòng học của

Kì Ngôn không xa, thế nhưng chúng tôi rất ít chạm mặt nhau. Ở nhà Kì Ngôn rất

ngoan ngoãn, tôn trọng tất cả mọi người trong gia đình, biểu hiện tương đối lễ

phép. Còn ở trường, bởi vì “bài phát biểu” lần đầu tiên đó mà mọi người phát

hiện ra rằng Kì Ngôn chẳng phải là một học sinh ngoan ngoãn hay là tấm gương

tốt gì cả. Trong đợt kiểm tra chất lượng lần thứ nhất, Kì Ngôn chỉ đứng thứ 20

của lớp. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nhưng tôi thì chẳng

ngạc nhiên chút nào. Bởi vì xét cho cùng người đỗ đầu chính là Kì Nặc, còn Kì

Ngôn thì đã cả năm nay không đi học, làm sao có thể giành được thành tích tốt

như vậy?

Nhưng chính bởi vì như vậy nên những

cô gái thích Kì Ngôn ngày càng nhiều. Những năm gần đây, những tên con trai chỉ

chết vì đọc sách không mấy được con gái ưa chuộng. Con gái bây giờ chỉ thích

những anh chàng hài hước và láu lỉnh thôi. Vào học mới có hơn ba tháng mà thư

tình Kì Ngôn nhận được đã chất đầy thùng rác trong nhà. Tôi và Hạ Đóa Tuyết

ngày nào đi học về cũng đều đi ngang qua phòng học của Kì Ngôn, nhìn thấy đám

con gái tụ tập đông nghẹt trước cửa lớp để ngắm Kì Ngôn.

Hạ Đóa Tuyết thăm dò được một vài

thông tin về Kì Ngôn, nói rằng anh ấy lúc nào cũng đi một mình, không kết giao

với bạn bè và đã tham gia vào đội bóng rổ của trường, ném bóng cực đỉnh.

Kể lể một tràng giang đại hải xong,

Hạ Đóa Tuyết liền kết luận bằng một câu xanh rờn: -Cậu ấy thật là bí ẩn!

Triển Khải Dương tức tối quay sang

nói với tôi: -Tiểu Mạt, cậu đừng có si tình như Hạ Đóa Tuyết! Những đứa con gái

si tình là những đứa con gái đần độn nhất!”

Hạ Đóa Tuyết tức giận quát ầm lên:

-Cậu bảo ai đần độn hả?

Triển Khải Dương cũng không kém cạnh:

-Tôi bảo cậu đần độn đấy!

Tôi yên lặng nhìn họ cãi vã, cười

đùa. Ánh nắng mùa thu vàng rực rỡ. Hai người ấy như hai con chim non được nhuộm

vàng bởi ánh mặt trời, đơn thuần tới mức có thể tự do tự tại bay qua bay lại

trong không trung. Tuổi thanh xuân của chúng tôi rốt cuộc còn bao nhiêu thời

gian để có thể vô tư vui cười như thế này? Những nụ cười hồn nhiên và vô tư của

tôi đã bị chôn vùi sâu dưới lòng đất vào cái ngày mà mẹ ra đi mãi mãi. Vì thế

tôi vô cùng cảm kích bởi họ đã cho tôi được nhìn thấy những nụ cười hồn nhiên

đến thế.

Tôi thường nhớ đến Kì Nặc, người đã

khiến cho tôi có thể nói trở lại. Hình ảnh anh ấy dựa vào cửa và ngủ say sưa đã

in sâu vào trong tâm trí của tôi giờ, tôi không biết được anh ấy ở đâu? Ở bên

cạnh tôi chỉ có môt Kì Ngôn thay thế cho Kì Nặc. Nhưng những điều này hoàn toàn

nằm ngoài dự tính của tôi.

Tôi và Kì Ngôn cũng an toàn vượt qua

được mấy tháng. Trong mấy tháng này, tôi đã trở lại lớp dạy thư pháp của thầy

Triển Hồng Quang. Không biết có phải ban đầu là do thầy có mắt nhìn xa không mà

thầy lại bắt tôi luyện thư pháp bằng cả hai tay ngay từ khi tôi mới năm tuổi,

mới bắt đầu đến đây học thư pháp. Nghỉ học đã nửa năm nay, tôi chưa từng trở

lại đây. Thầy từng mấy lần đến nhà thăm tôi nhưng nhìn thấy tôi không nói không

rằng, thầy đành thở dài ra về.

Phòng dạy học của thầy Triển là một

căn nhà cũ kĩ, được thầy đặt tên là “An Ỷ Cư”. Thầy đã phấn đấu suốt cả cuộc

đời vì sự nghiệp thư pháp. Sau khi về hưu lại tiếp tục mở lớp giảng dạy thư

pháp, bồi dưỡng những đứa trẻ có tố chất.

Tôi thường ngồi trong phòng luyện

chữ, lần nào Kì Ngôn cũng chạy đến giúp tôi mài mực. Chủ nhật, ánh sáng mặt

trời rất hiền hòa, dáng vẻ lúc yên lặng của Kì Ngôn giống hệt như Kì Nặc. Thế

nhưng anh ấy rất ghét tôi yên lặng nhìn mình, thế nên liền nói: -La Tiểu Mạt,

ánh mắt khi em yên lặng nhìn anh tràn đầy sự nhớ nhung, anh không thích đâu!

Tôi cúi đầu, vừa luyện chữ vừa nói:

-Từ trước đến giờ em đâu có để ý đến việc anh có thích hay không?

Thế là Kì Ngôn thường tức giận, bỏ

lại nghiên mực rồi đi một mạch ra ngoài vườn, hí hoáy sửa chữa cái xe đạp của

mình. Kể từ sau khi tôi ép Kì Ngôn phải “bỏ cờ bạc”, anh ấy chuyển sang thích

tìm hiểu về xe đạp. Kì Ngôn thường xuyên dắt xe đạp về nhà trong tình trạng

quần áo l