
Tôi tự an ủi
rằng có lẽ bản thân mình đã căng thẳng quá mức rồi!
Lúc xuất phát
tôi không nhìn thấy Kì Ngôn đâu cả, huyện trưởng nói chắc là cậu ta tức giận
nên đã ở lì trong phòng không chịu ra. Kì Nặc chỉ cúi đầu, chẳng nói nửa lời.
Chúng tôi men
theo con đường cũ quay lại Cảnh An. Kì Nặc vẫn không nói một lời với tôi. Tôi
cảm thấy thật kì lạ. Đi được nửa đường, mọi người đều xuống xe đi vệ sinh hết,
chỉ còn lại Kì Nặc và tôi ở trên xe. Kì Nặc khẽ ngẩng đầu nhìn tôi, rồi lại
căng thẳng cúi đầu xuống. Một chùm ánh sáng chiếu qua khe cửa, tỏa sáng trên
khuôn mặt anh.
Trong ánh mắt
của anh ấy, không hề có sự ấm áp và trầm tĩnh mà tôi vẫn thấy.
Có thể lần đầu
tiên tôi đã nhận nhầm, nhưng đã ba mươi ngày ở bên nhau, làm sao tôi có thể lại
nhận nhầm được chứ?
Tôi kinh ngạc
chỉ tay vào anh: -Lặc Kì Ngôn, anh làm cái trò quái quỷ gì vậy? Kì Nặc đâu?
Kì Ngôn cũng
kinh ngạc không kém, vội vàng lấy tay bịt chặt miệng tôi, nói:
-La Tiểu Mạt, em
nói nhỏ đi một chút có được không?
PHẦN 2: GẶP ANH ĐÊM
GIÁNG SINH
Lặc Kì Nặc. Ngày
đầu tiên xa anh
Có một ngày em và anh gặp lại
Gió và mưa đều không nhìn thấy
Đèn và ánh sáng khép chặt mi
Em muốn cùng anh đếm thử
Khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau
Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất
Cũng chính là ngày hôm qua em không
thể quay lại.
Tôi nhìn đồng hồ, đã là ba giờ chiều.
Ánh mặt trời ấm áp nhảy nhót trên khe cửa. Tôi nén chặt cơn giận trong lòng,
nhìn chằm chằm vào Kì Ngôn, kẻ mạo danh Kì Nặc, bình tĩnh chờ đợi một lí do
khiến cho tôi không nổi giận từ phía anh ta.
Những hành khách đã xuống xe bắt đầu
lần lượt lên xe.
Kì Ngôn lấy trong túi ra một bức thư
rồi đưa cho tôi.
Bức thư được gấp làm tư rất ngay
ngắn. Vừa mở ra, những nét chữ quen thuộc của Kì Ngôn đã đập vào mắt tôi.
Tiểu Mạt:
Anh biết chắc chắn em sẽ phát hiện,
vì vậy mới viết bức thư này để giải thích tất cả:
Để cho Kì Ngôn quay về Cảnh An cùng
em là quyết định của anh. Anh hi vọng cậu ấy có thể sống những tháng ngày tốt
đẹp hơn. Dù sao thì đó cũng là lời hứa của anh trước mộ của bố mẹ. Nếu như anh
ra đi cùng em, sau này sẽ không ai chăm sóc cho cậu ấy. Hãy để cho cậu ấy cùng
em đến Cảnh An và ở bên cạnh em, như vậy anh mới có thể yên tâm được. Anh tin
là em sẽ chăm sóc chu đáo và quản lí được Kì Ngôn.
Hi vọng em có thể đáp ứng tâm nguyện
này của anh. Đừng vạch trần bí mật này. Kể từ nay về sau, Kì Ngôn chính là Kì
Nặc. Hãy hứa với anh, giữ kĩ bí mật này nhé!
Khoảng thời gian ở bên cạnh em, anh
thực sự rất vui. Hi vọng điều ước dưới gốc đa của em sẽ trở thành hiện thực.
Cũng hi vọng rằng em có thể tích cực và vui vẻ đối diện với cuộc sống.
Kì Ngôn nhờ cả vào em đấy! Có thời
gian hãy quay lại huyện Thụ Thủy thăm anh nhé!
….
Không biết nước mắt của tôi đã tuôn
rơi từ lúc nào. Kì Ngôn vừa đưa tay ra thì những giọt nước mắt ấy đã rơi vào
tay anh ta. Bố ngoảnh đầu lại nhìn thấy tôi đang khóc liền vội vàng hỏi: – Tiểu
Mạt, con sao thế?
Tôi vội vàng gấp bức thư lại, xụt xịt
mũi rồi nói: -Không sao đâu, con đang nhớ mẹ ấy mà!
Tôi cúi gằm mặt xuống, nước mắt cứ
lặng lẽ tuôn rơi. Kì Ngôn bối rối lấy tay áo lau nước mắt cho tôi. Tôi biết đó chính
là áo của Kì Nặc, ống tay áo dài, các nếp gấp lúc nào cũng ngay ngắn.
Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao trong
cơn mưa tối qua tôi lại buồn bã và khó chịu đến thế. Hóa ra hơi ấm từ lòng bàn
tay Kì Nặc truyền sang cho tôi chính là tín hiệu của sự chia li. Chẳng trách
cái người mà tôi nhìn thấy rời khỏi phòng Kì Ngôn ngày hôm qua lại hoang mang
đến vậy. Hóa ra bọn họ đã tráo đổi thân phận cho nhau. Giấc mơ đêm qua cũng
chính là linh tính báo trước rằng Kì Nặc sẽ rời xa tôi.
Nhưng tôi đoán trước được bắt đầu
nhưng không liệu trước được kết quả.
Chiếc xe ô tô vẫn thẳng tiến về Cảnh
An. Bên ngoài cửa xe, những ngọn núi san sát nhau, nhấp nhô kéo dài đến tận
chân trời. Cảnh vật vẫn giống y như lúc tôi đến, chỉ có điều bây giờ không phải
là ban đêm. Ánh sáng mặt trời buổi chiều chói chang chiếu vào khung cửa sổ, tôi
liền đóng chặt cửa lại. Đột nhiên tôi có linh cảm rằng Kì Nặc sẽ vĩnh viễn rời
xa tôi. Linh cảm này khiến cho tôi không thể chịu nổi. Chính vào lúc ấy, nỗi
đau đớn của tôi như bị nhân lên gấp bội.
Kể từ ngày hôm đó tôi đã biết rằng,
mọi sự việc trên đời này không bao giờ diễn ra theo hướng mà mình nghĩ. Thượng
đế lúc nào cũng thích trêu cợt con người, thế nên cuộc sống không bao giờ mỹ
mãn như ý.
Mọi thứ ở Cảnh An vẫn không hề thay
đổi, phồn hoa và tấp nập với những con đường rực rỡ ánh đèn màu. Tôi thò đầu ra
cửa sổ, một luồng khí trong lành ùa vào mặt tôi.
Nhà tôi là một tòa nhà ba tầng với
phong cách nước ngoài, xung quanh là một vườn hoa và một cái bể bơi khá rộng.
Nhìn thấy căn nhà, Kì Ngôn thè lưỡi, khẽ nói: -Nhà em là tài phiệt à?
Bố vui vẻ nói với Kì Ngôn: -Từ nay về
sau, đây chính là nhà của con. Sau này ta sẽ làm thủ tục nhận nuôi con. Con có
muốn đổi họ thành họ La không?
Kì Ngôn lắc đầu nguầy nguậy, đáp:
-Không ạ!
Vẻ mặt nghiêm túc của Kì Ngôn khiến
cho