Pair of Vintage Old School Fru
Lời Thề Ước Em Không Thể Thay Đổi

Lời Thề Ước Em Không Thể Thay Đổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321584

Bình chọn: 7.5.00/10/158 lượt.

tôi, ôm chầm lấy Kì Ngôn và reo lên vui mừng: -Kì

Ngôn! Em nhớ anh quá đi mất!

Hành động này sao mà quen thế nhỉ?

Hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi? Khuôn mặt Hạ Đóa Tuyết ánh lên vẻ kinh

ngạc, còn Kì Ngôn lại tỏ ra hết sức bình tĩnh. Tôi trợn tròn mắt để nhìn cho rõ

người vừa xuất hiện là ai.

Là Tô Linh San! Chính là Tô Linh San

mà lúc còn ở huyện Thụ Thủy đã ôm chầm lấy Kì Ngôn và lo lắng hỏi:-Anh không

sao chứ?

Hôm nay cô ấy mặc một bộ váy màu

vàng, thứ màu mà cô ấy yêu thích. Lớp lông dày trên áo của Tô Linh San giống

như một hồi ức ấm áp nhất trong mùa đông băng giá, nó nhanh chóng lôi tôi về

cái mùa hè ấm áp của bốn tháng trước.

-Kì Ngôn, sao anh đi mà chẳng nói gì

với em? Làm cho em tìm anh muốn phát điên lên được!-đang làm nũng Kì Ngôn thì

Tô Linh San nhìn thấy tôi, cô ấy liền trợn mắt, chuyển hết cơn giận dữ lên đầu

tôi:-Còn cả cô nữa, La Tiểu Mạt! Cô dựa vào đâu mà mang Kì Ngôn của tôi đi mà

không thèm nói với tôi một lời?

Hạ Đóa Tuyết nhìn tôi bằng ánh mắt

nghi hoặc. Triển Khải Dương không nén nổi tò mò, liền hỏi: -Cái con điên này là

ai thế?

Đầu tôi bắt đầu rối tinh lên, miệng

lắp bắp: -Chuyện này…tôi cũng chỉ là một người bị hại, các người đừng oán trách

tôi!

Hạ Đóa Tuyết cũng bắt đầu nổi cáu. Cô

ấy chạy đến kéo Tô Linh San ra rồi quát: -Con điên này, tại sao lại dám tùy

tiện chạy đến bữa tiệc sinh nhật của tao rồi còn ôm chặt lấy Kì Nặc không chịu

buông ra thế hả?

-Kì Nặc?-Tô Linh San cười lớn: -La

Tiểu Mạt, bạn của cô cũng đần độn như cô vậy! Thường xuyên nhìn nhần Kì Ngôn

thành Kì Nặc!

Hạ Đóa Tuyết vừa nghe thấy người khác

nói mình đần độn liền cầm bánh gato đổ ụp lên đầu Tô Linh San. Mái tóc dài đẹp

đẽ của Tô Linh San phút chốc dính đầy bánh kem, trông thật thê thảm! Tô Linh

San hét lên thất thanh, rồi lao vào đánh nhau với Hạ Đóa Tuyết.

Tôi chạy đến lôi hai người họ ra

nhưng lại bị họ hất văng ra đất.

Kì Ngôn đỡ tôi dậy rồi quát bọn họ:

-Các người đừng có làm loạn lên nữa!

Kì Ngôn kéo tay tôi chạy sang bên

đường. Ngay cả một chút sức lực gạt tay anh ấy ra tôi cũng không có. Trên

đường, xe cộ qua lại nườm nượp, tôi như gào lên với Kì Ngôn: -Lặc Kì Ngôn, anh

điên rồi à?

Rồi đột nhiên, Kì Ngôn đứng yên bất

động giữa đường, miệng lẩm bẩm nói: -La Tiểu Mạt, tại sao anh ấy lại đột nhiên

quay lại thế?

Trên con phố nhỏ, trong dòng người

vội vã qua lại…

Lúc ấy, Kì Ngôn trở nên cực kì bất

an.

Tôi mỉm cười an ủi anh ấy: -Cái đồ

quỷ sứ như anh còn sợ cái gì nữa chứ? Mau đi thôi, đứng đây thêm chút nữa là bị

xe đâm chết lúc nào không hay đâu!

Tôi kéo tay của Kì Ngôn đi, nhưng anh

ấy vẫn đứng yên bất động như đã bị đóng băng. Tô Linh San và Hạ Đóa Tuyết đang

đánh nhau ầm ĩ ở cách đó không xa.

-Anh không đi là em tự đi đấy nhé!

Tôi quay người một góc 45 độ, đột

nhiên bắt gặp một khuôn mặt giống hệt như Kì Ngôn đang đứng ở trên góc phố.

Anh ấy đang đứng dưới gốc cây điệp

bên đường, lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt trong veo và tĩnh lặng. Anh mặc trên người

chiếc áo sơ mi trắng tinh, một chiếc quần bò màu xanh đậm. Đêm tối… yên

tĩnh…xung quanh cũng không một tiếng động…tất cả như đang quay trở lại với mùa

hè ấy, tay anh xách đèn lồng, lặng lẽ đứng ở đó, dường như đang chờ đợi tôi

vậy.

Tôi vẫn còn nhớ đến câu nói đó: “Đời

người có nơi đâu là không thể gặp mặt”

Tôi không biết, tôi không ngờ rằng

chúng tôi lại gặp lại trong hoàn cảnh như thế này. Dường như gần ngay trước mắt

mà xa cách đến tận chân trời, có cố gắng thế nào cũng không thể xóa bỏ khoảng

cách ấy được.

Kì Ngôn nói: -La Tiểu Mạt, em vui

mừng đến nỗi trở thành kẻ ngốc rồi à?- hình như Kì Ngôn đã sớm biết tất cả.

Tôi thấy mắt mình ươn ướt. Tôi giật

lùi về phía sau vài bước rồi co cẳng bỏ chạy. Tôi đột nhiên cảm thấy không thể

đối mặt với Kì Nặc. Tôi sợ phải đối mặt với một người đã từng bỏ rơi tôi, càng

sợ phải bản thân mình không kiềm chế được mà chất vấn anh vì sao anh đã làm như

vậy?

Đêm Noel này còn hỗn loạn hơn cả tôi

tưởng. Tuyết đang rơi rất dày, giống như cơn mưa to ập đến trong buổi tối ở

huyện Thụ Thủy trước khi tôi ra đi. Tôi chưa bao giờ thử một mình chạy như điên

trong cơn mưa tuyết vào đêm Noel. Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Những

người trên đường đang vui vẻ chúc mừng nhau một đêm Noel an lành. Còn tôi, một

đứa con gái ngốc nghếch đang khóc vì gặp lại một người đã lỡ bỏ rơi mình.

Khi anh lại lần nữa đứng ở đó, xuất

hiện trước mắt em, em không thể không thầm nhủ với bản thân mình rằng: em đã

bắt đầu em quên anh rồi!

Phải mất bao lâu anh mới biết được,

anh chính là kí ức mùa hè của em….một cảm giác hạnh phúc và đau đớn dài

nhất….dài nhất trong cuộc đời….

HẾT